Chương 9: Ăn cơm chung

9.7K 291 9
                                    

Editor: Chanh

Ánh nắng nhàn nhạt soi rọi qua khung cửa sổ, tựa như một tấm lụa vàng mỏng khẽ phủ lên thân ảnh hai người.

Thư Luật ăn vận giản dị ngồi trên chiếc ghế làm từ gỗ lim, hờ hững cầm quân cờ trong tay. Lúc nhìn thấy Trì Tĩnh, ánh mắt anh lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Trì Tĩnh đứng yên ở cửa hồi lâu, rồi buông tay nắm cửa đi vào.

Thấy cô, Thư Đông vui vẻ vô cùng, tính đứng dậy chào đón.

"Xong nốt ván này đã." Thư Luật đi một nước cờ, đầu ngón tay điểm nhẹ.

Thế là Thư Đông không dám ho he nhúc nhích.

Trì Tĩnh đặt túi đựng sách xuống, cười cười với Thư Đông: "Chị có mua quà đấy, thắng thì cho em hết, được không?"

Thư Luật nhìn cô một cái.

Hôm nay cô mặc chiếc áo len màu xám cùng quần jean, phối với đôi giày thể thao trắng. Gương mặt sạch sẽ không chút trang điểm, nhìn qua giống như sinh viên đại học.

Hai cái ghế trong phòng đã bị họ chiếm, Trì Tĩnh đành phải đứng ở bên cửa sổ.

Ánh nắng bị cô che khuất một chút.

Thư Luật nhìn vào chiếc bóng in lên bàn cờ, mày hơi nhíu lại.

"Chiếu . . . tướng."

Tiếng nói trong trẻo vang lên, Thư Đông kinh ngạc vô cùng: "Em . . . thắng rồi!" Cậu nhóc cười đến chảy nước miếng.

Thư Luật buông quân cờ xuống, rút khăn giấy bên cạnh lau giúp cậu.

"Khá đấy."

Thư Đông đẩy ghế sang một bên, đi tới chiếc túi của Trì Tĩnh. Nhìn thấy những cuốn sách bên trong, cậu bé cười cười cảm ơn Trì Tĩnh.

"Cảm ơn . . ." Đôi mắt cậu đảo một vòng, nhìn Thư Luật một cái, rồi tiếp tục nói, "Cảm ơn . . . chị dâu."

Trì Tĩnh sửng sốt, vô thức nhìn sang phía Thư Luật.

Chỉ thấy mặt mày anh hơi sầm xuống, sờ sờ đầu Thư Đông sửa lại cho đúng: "Gọi là chị."

Khóe miệng Trì Tĩnh giật giật, tầm mắt dời đi chỗ khác.

Đã có Thư Luật ở đây, Trì Tĩnh chỉ ở một lúc đã muốn đi.

Thấy phản ứng của người nào đó là biết chuyện này đều do nhóc quỷ Thư Đông dụ cô tới. Có lẽ trong lòng cậu còn nhớ lần trước cô hứa sau này sẽ cùng Thư Luật tới đây.

Trẻ con mà, cứ suy nghĩ vô tư, không tim không phổi vậy thôi.

"Hôm nay chị còn có việc, lần sau sẽ tới thăm em, được không?" Trì Tĩnh thương lượng với Thư Đông, ngữ khí dịu dàng vô cùng.

Thư Đông không đồng ý, cánh tay kéo kéo áo cô: "Ở lại . . . một lát đi mà."

Trì Tĩnh đang muốn lắc đầu, liền nghe thấy Thư Luật nói: "Ăn cơm xong tôi đưa cô về."

Ở trong viện an dưỡng có một phòng ăn, chỉ dùng để phục vụ cho nhân viên khu VIP.

Bình thường Thư Đông đều được điều dưỡng đưa cơm tới ăn ở trong phòng, việc được đi ăn ngoài như thế này lại càng hiếm, vì thế bây giờ cậu nhóc vui vẻ vô cùng.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now