Chương 43: Ngủ không được?

5.7K 160 1
                                    

Editor: Chanh

Xe chạy vào sân, quản gia vội vàng chạy tới nghênh đón. Đến khi nhìn thấy có người bị thương, lòng mới cả kinh một phen.

"Thư tổng, chuyện này. . ."

Thư Luật dắt Trì Tĩnh, vừa đi vừa hỏi: "Bác sĩ tới chưa?"

"Tới rồi tới rồi, đang chờ ở trong."

Trong phòng khách, người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc blouse trắng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, liền đứng lên. Nhìn thấy Thư Luật đang đi tới, anh ta gật đầu gửi lời hỏi thăm: "Ngài Thư."

"Khám qua cho bọn họ đi."

Thư Luật vén tóc một bên mặt Trì Tĩnh lên, nửa mặt trái rõ ràng đã sưng lên. Anh nhắm mặt, từ từ buông xuống.

Bác sĩ trẻ ra hiệu cho Trì Tĩnh đi qua, Trì Tĩnh vô thức xoay người nhìn về sau: "Hai người họ bị thương nặng hơn. Anh qua kiểm tra xem tay Ivan có bị thương không trước đi."

Thư Luật liếc nhìn cô một cái, gật đầu với vị bác sĩ. Sau đó đi tới bên cạnh gọi điện thoại.

Ba người luân phiên kiểm tra một lần, cũng may đều là vết thương ngoài da. Bác sĩ kê cho ít thuốc, rồi cẩn thận dặn dò đôi câu.

Nghe nói không có vấn đề gì, trong lòng Trì Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt Lương Duệ Tư đã khôi phục huyết sắc, thấy ánh mắt lo lắng của Trì Tĩnh bèn nghiêng đầu, cười nhẹ với cô.

"Nếu như không yên tâm thì ngài Lương có thể đi chụp X-quang cánh tay cũng được. Kiểm tra cẩn thận một chút xem xương có bị nứt ra không."

Bác sĩ rời đi, Trì Tĩnh cầm thuốc mỡ đi tìm Thư Luật. Còn lại hai người, Hà Nhuế đang bận bôi thuốc giúp.

Trong thư phòng rất yên tĩnh, giọng Thư Luật nói chuyện điệp thoại cũng rất thấp. Lúc Trì Tĩnh đi vào, anh ngước mắt nhìn qua, nói thêm vài câu rồi cúp máy.

"Qua đây."

Trì Tĩnh đi tới bên người Thư Luật, bị anh kéo đến trên đùi.

Thư Luật ôm người vào ngực, một lần nữa vén mái tóc dài của cô lên, đầu ngón tay cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng vỗ về bên má bị thương.

"Thuốc đâu?" Anh khàn giọng hỏi.

Trì Tĩnh đem lọ thuốc mỡ trong tay cho anh.

Chất gel lành lạnh thấm lên vùng da đỏ sưng tấy khiến cô cảm giác thoải mái hơn đôi chút. Chiếc tăm bông nhẹ nhàng di chuyển trên má, Trì Tĩnh chợt nhếch miệng.

"Lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên có người tát em đấy."

Thư Luật bôi thuốc mỡ lên, hương thảo dược nhàn nhạt phả ra từ mặt cô quẩn quanh nơi chóp mũi.

"Có nhớ người đánh em trông như thế nào không?"

"Tất nhiên là có." Trì Tĩnh cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay thon dài của anh, "Sáu tên kia em đều nhớ mặt hết."

"Được."

Thư Luật nói "Được", Trì Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ là như trút được gánh nặng nói với anh: "May mà tay Ivan không có việc gì."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now