Chương 36: Thật khéo

4.8K 158 6
                                    

Editor: Chanh

Kể từ khi thính giác bị hỏng vì một tai nạn năm sáu tuổi, tính tình của Lương Duệ Tư vẫn luôn lạnh lùng đạm nhạt. Anh luôn là người vô cùng tỉ mẩn, cầu toàn, nhưng bất cứ làm chuyện gì đều luôn trưng ra một vẻ mặt duy nhất.

Hai mươi mấy năm nay, Lương Duệ Tư chưa từng bày tỏ sự yêu thích cuồng nhiệt hay yêu thích với một chuyện nào đó. Ngay cả trong ngành thiết kế trang sức, anh cũng chỉ thể hiện ra tài bẩm thiên phú của mình.

Anh gặp Trì Tĩnh, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt.

Nghiêm Hạo theo sát chiếc taxi phía trước, trong nháy mắt có chút tự giễu.

Ngày đó bản thân đã tự nhủ không nhúng tay vào, cuối cùng vẫn là vô tình tham gia.

Trước cửa biệt thự Lương gia ngày đó, anh ta khuyên Lương Duệ Tư nhân lúc còn chưa hãm sâu thì thu tâm lại. Câu trả lời của anh lúc ấy, đến bây giờ Nghiêm Hạo vẫn còn nhớ rõ.

Không còn kịp rồi. Anh nói.

Nghiêm Hạo liếc mắt nhìn khuôn mặt trầm tĩnh kia một cái, thở dài.

Trình Tĩnh thanh toán tiền xong bước xuống xe, sau đó liền nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Cô theo giọng nói nhìn sang, hơi ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông đang sóng vai đi tới.

"Trùng hợp thế."

Nghiêm Hạo cười nhẹ: "Khéo thật."

Ánh mắt Trì Tĩnh rơi vào trên người Lương Duệ Tư: "Em nhận được hoa rồi, cảm ơn anh nhé."

Khóe môi Lương Duệ Tư cong lên, dùng thủ ngữ hỏi cô: Đi một mình sao?

"Hà Nhuế ở bên trong."

"Thư Luật đâu?" Nghiêm Hạo hỏi.

"Công ty có việc cần anh ấy xử lý."

Nghiêm Hạo liếc mắt nhìn Lương Duệ Tư một cái, nói với Trì Tĩnh: "Nói mới nhớ, hôm nay sinh nhật em đúng không? Chi bằng đi chung luôn? Càng đông càng vui mà. Dù sao bà điên kia . . ." Anh ta khụ một tiếng, "Hà Nhuế cũng là chỗ quen biết."

Trì Tĩnh do dự một chút. Hôm nay Hà Nhuế hẹn cô ra hiển nhiên là có lời muốn nói. Nhưng Nghiêm Hạo cũng đã nói đến vậy rồi, từ chối cũng không phải phép cho lắm.

Lương Duệ Tư rũ mắt, ánh mắt trong trẻo rơi vào trên người Trì Tĩnh: Bữa cơm lần trước em hứa với anh vẫn chưa thực hiện đâu nhé.

Khóe miệng anh cong thành một độ cung nhỏ, đôi mắt sáng ngời, con ngươi thuần khiết cứ nhìn cô như vậy.

Vừa nói thế, Trì Tĩnh lại càng không tiện từ chối.

"Vậy thì ăn chung đi."

Trong phòng riêng được trang trí thuần túy theo phong cách Trung Hoa, hương trà Long Tỉnh thoang thoảng trong không khí. Hà Nhuế đang ngồi một mình bên chiếc bàn tròn to tướng đã bày đầy rau.

Khi ba người cùng bước vào, Hà Nhuế có chút kinh ngạc nhìn hai người sau lưng Trì Tĩnh.

"Này là khẩu phần ăn cho hai người à?" Nghiêm Hạo cười như không cười hỏi.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ