Chương 25: Cưỡi ngựa

8.2K 209 5
                                    

Editor: Chanh

Gần đây Thư Ninh Khải cũng coi như là xuân phong đắc ý. Ông ta hợp tác với một người bạn đầu tư sân golf, vừa rồi bàn bạc rất tốt, gần như là thành công mỹ mãn.

Sau khi ra khỏi bãi đậu xe, đúng lúc đang dừng để nhường đường cho người đi bộ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa kính khe khẽ.

Tâm trạng Thư Ninh Khải vẫn rất tốt, sau khi nhìn thấy Vu Tiểu Mạn thì ý cười bên môi càng trở nên đầy ẩn ý.

Vu Tiểu Mạn cũng ngồi vào ghế sau của xe, ngay bên phải Thư Ninh Khải.

Thư Ninh Khải nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói với tài xế: "Lái xe đi."

Trong xe mở điều hòa, còn pha lẫn với chút mùi nước hoa nhàn nhạt cùng mùi rượu thoang thoảng. Vu Tiểu Mạn nhíu mày, nghiêng người hé cửa sổ ra một chút.

Thư Ninh Khải chú ý tới động tác của cô ta, khóe môi khẽ cong lên nụ cười chế giễu.

"Bác cả sao lại yên tâm để cô ra ngoài một mình thế rồi?"

"Tôi nói bảo mẫu đi về trước."

Nói như vậy, thì việc đi nhờ xe của ông ta hẳn là có mục đích khác.

Thư Ninh Khải dựa lưng vào ghế, bắt chéo hai chân. Ánh mắt hứng thú nhìn Vu Tiểu Mạn.

Có thể nói giữa Thư Ninh Khải và Vu Tiểu Mạn căn bản là không có giao tình gì. Hai người gặp nhau được một vài lần, lần nào cũng là Thư Dư Chính mang theo bên người. Thế nhưng, một người phụ nữ khiến gia đình người khác cửa nát nhà tan, mà vẫn có thể yên tâm thoải mái sống cuộc sống giàu sang phú quý như vậy, chắc chắn không phải là dạng vừa. Càng chưa nói đến tham vọng ấp ủ giấu kín bấy lâu nay.

Xe chạy với tốc độ ổn định, luồng không khí mới mẻ trong lành cuối cùng cũng khiến Vu Tiểu Mạn thoải mái hơn một chút. Trong không gian yên tĩnh, một giọng nam trầm thấp lại vang lên bên tai.

"Trước đây khi chị dâu tôi mang thai, dù là ở nhà hay ra ngoài đều có ít nhất ba người đi theo bên cạnh." Thư Ninh Khải cười cười, "Bác cả đúng là không nên đối xử phân biệt như vậy."

Bàn tay Vu Tiểu Mạn hơi siết lại, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, hoàn toàn là bộ dáng bênh vực chồng mình: "Anh ấy có từng đề cập qua, nhưng tôi ngại phiền phức."

Thư Ninh Khải lại cười, hỏi vặn: "Sau khi qua Pháp ông cụ có liên hệ với bác cả không? Mấy ngày trước nghe A Luật nói ông ấy ở bên kia sống tốt lắm."

Vu Tiểu Mạn và Thư Dư Chính biết được tin này sau khi Thư Nhược Chu xuất ngoại qua vài ngày. Lúc đi ông ấy cũng không báo cho họ biết, huống hồ nói gì đến chuyện liên lạc gọi điện.

Vu Tiểu Mạn sao lại không nghe ra được sự trào phúng trong lời nói của Thư Ninh Khải, cô ta ngước mắt lên, vờ như thuận miệng hỏi tiếp: "Sao ông cụ lại đột nhiên qua Pháp?"

Thư Ninh Khải suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "Chắc là đi thư giãn, thăm người thân, hoặc là . . . trốn người. Cô thấy lý do nào hợp lý?"

Thời gian xuất ngoại trùng hợp như thế, bảo cô ta nên nghĩ là lý do gì?

Vu Tiểu Mạn mím môi không nói gì.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now