Chương 26: Ghen?

8.2K 232 12
                                    

Editor: Chanh

Chiếc rào chắn ngăn cách hai con ngựa một đen một trắng. Lương Duệ Tư làm vài thủ thế với Trì Tĩnh, lại gật gật đầu với Thư Luật, rồi điều khiển ngựa quay lại đường đua.

Thư Luật nhìn bóng lưng của Lương Duệ Tư, đáy mắt không có cảm xúc gì. Anh cũng thúc ngựa quay về.

Sau khi đưa Nhao Nhao trở lại chuồng ngựa, Trì Tĩnh và Thư Luật cũng đi vào phòng thay đồ để thay lại quần áo.

Khi Trì Tĩnh đi ra, Thư Luật đang ngồi trên chiếc sofa được bọc da màu đen đặt nơi sảnh lớn, nhàn nhã uống trà. Bên cạnh anh còn có thêm một người khác, là Thư Hàng trong bộ đồng phục polo*.

Áo đen quần trắng, hiển nhiên không cùng đội với Lương Duệ Tư.

"Lão đại, anh quen với người như thế từ bao giờ đấy? Không ngờ một tên vừa câm lại điếc mà chơi bóng giỏi ra phết."

Thư Hàng vừa nói xong câu đó liền nhìn thấy Trì Tĩnh đi tới đây, đá lông nheo với cô một cái.

Từ lần bị Trì Tĩnh nói cho một tràng trong phòng điều chế hướng ngày đó về sau, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Thư Hàng nhìn Trì Tĩnh trong chiếc quần jean và mũ lưỡi trai thoải mái, không khỏi có chút muốn cười.

Đây đúng là hai người khác nhau mà!

Trì Tĩnh ngồi xuống bên cạnh Thư Luật, rất nhanh đã có người đi lên giúp cô thêm trà. Bưng lên khẽ nhấp một ngụm, Trì Tĩnh ngả người về sau đặt tách trà xuống.

Cô nhìn Thư Hàng, chậm rãi mở miệng: "Lương Duệ Tư đã từng học qua mã cầu**, trình độ không thua gì tuyển thủ chuyên nghiệp. Chơi với người nghiệp dư như anh đã là hạ thủ lưu tình lắm rồi, bây giờ anh lại ở đây ra vẻ ghét bỏ người ta?"

[*][**] Mã cầu (hay còn gọi là Polo) là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điểu khiển một quả bóng bằng nhựa trắng (hoặc gỗ) vào cầu môn đối phương.

"Này này, tôi lại chọc tới cô rồi hả?"

Thư Hàng cũng không biết vì sao mỗi lần cô nàng này nhìn thấy anh đều bày ra bộ dáng ghét bỏ như thế, không vừa mắt mình vậy à?

Trì Tĩnh nhướng mày: "Thế anh ấy không nói chuyện được liên quan gì tới anh?"

"Lương Duệ Tư là bạn của Trì Tĩnh."

Lúc này Thư Luật mới mở miệng, giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn qua Trì Tĩnh một cái. Sau đó đặt chén trà xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh chói tai.

Bây giờ Thư Hàng mới ngộ ra, Trì Tĩnh ghim mình là bởi anh ta mới nói "vừa câm lại điếc".

Anh ta "Xùy" một tiếng, khóe môi treo ý cười không rõ nhìn Trì Tĩnh: "Được rồi, là tôi nhỡ miệng. Phụ nữ ấy à, trái tim đúng là làm từ pha lê."

"Đàn ông nhiều lời như anh đúng là tạo không ít phúc cho xã hội nhỉ."

"Trì Tĩnh." Thư Luật nhìn cô, môi mỏng mím chặt, sự không vui trong mắt đã hết sức rõ ràng.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now