Chương 34: Mất khống chế

6.5K 175 9
                                    

Editor: Chanh

Sống gần ba mươi năm trên đời, chưa bao giờ Trần Cách Phỉ nghĩ rằng bản thân lại vì một câu nói mà mất khống chế ngay tại chỗ.

Giọng điệu chế giễu của Thư Luật khiến cô ta không có chỗ trốn. Trong phòng làm việc vô vùng yên tĩnh, Trần Cách Phỉ ngơ ngẩn nhìn anh, bên tai chỉ có tiếng tim đập của chính mình.

Thái độ của Thư Luật khiến cô ta cảm thấy mình giống như một trò đùa. Anh nói rõ ràng mình dung túnh người nào đó, căn bản không quan tâm đến những người khác nghĩ gì.

Ah.

Trần Cách Phỉ kìm nén cảm xúc, ổn định lại ngữ khí: "Tôi đã hiểu. Làm phiền Thư tổng rồi."

Nói rồi ưỡn thẳng sống lưng đi ra ngoài.

Hồng Đồng Đồng nghe thấy tiếng bước chân, lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của Trần Cách Phỉ.

Giữa người với người, quả là vẫn cần sự so sánh mới có thể thấy rõ ràng.

Trần Cách Phỉ đứng trước thang máy, im lặng nhìn chiếc bóng của mình phản chiếu trên cánh cửa thủy tinh công nghiệp sáng loáng.

Bộ vest chuyên nghiệp màu be tinh tế cùng đôi giày cao gót tám phân khiến đôi chân cô ta vừa dài vừa thon. Mái tóc đen nhánh được búi tròn tôn lên cần cổ thon dài trắng nõn. Dù tuổi đã gần đầu ba, nhưng làn da được chăm sóc tốt khiến gương mặt trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Dù đã ở bên cạnh Thư Luật đợi gần bảy năm, nhưng vẫn cách xa anh cả ngàn dặm.

Đèn báo đang nhấp nháy, Trần Cách Phỉ vẫn ngơ ngác nhìn về phía trước. Chợt chiếc bóng của cô ta bị tách ra làm đôi, cửa thang máy mở, trước tầm mắt là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của Trì Tĩnh.

Trên tay cô cầm tập tài liệu giống hệt cô ta, nhưng Trần Cách Phỉ biết rõ số phận của chúng lại rất khác nhau.

Trì Tĩnh bước ra khỏi thang máy, khẽ nhìn qua Trần Cách Phỉ.

"Giám đốc Trì, chúc mừng cô."

Trì Tĩnh dừng bước, nhẹ đáp lại: "Nhờ phúc của cô."

"Nào phải nhờ phúc tôi." Trần Cách Phỉ dựa người vào tường, đôi môi đỏ mọng cong lên, "Nhờ phúc Thư Luật chiếu cố mới đúng chứ."

"Lời này cũng không sai." Trì Tĩnh lắc lắc tập tài liệu trong tay, môi cũng hơi cong lên, "Cho nên bây giờ tôi mới tới phòng Tổng giám đốc để cảm ơn đây . . . Đang vội nên không tiếp được, Giám đốc Trần thông cảm nhé."

Chờ đến khi thân ảnh Trì Tĩnh biến mất ở góc của, nụ cười trên mặt Trần Cách Phỉ đã hoàn toàn rạn nứt.

Trở lại phòng làm việc, tập tài liệu vô tội bị cô ta hung hăng ném mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.

Thư ký ngoài cửa nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang mơ hồ, không khỏi rụt rụt cổ một cái.

Trần Cách Phỉ đi tới bên cửa sổ, thở hổn hển.

Những lời của Thư Luật giống như cái dằm đâm vào tim cô ta. Trong nháy mắt khi ấy, cô ta cảm giác mình dường như chưa bao giờ hiểu rõ con người này.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now