Chương 56: Con gái ngoan

5.8K 153 9
                                    

Editor: Chanh

Buổi chiều sau khi ngủ dậy, Văn Mạc Sơn nhàn nhã đi dạo quanh tầng hai một vòng. Không thấy bóng dáng Trì Tĩnh đâu, ông lại đi xuống phòng bếp.

Mùi thơm len qua khe cửa, Văn Mạc Sơn nhìn vào trong qua lớp kính, chỉ có một mình thím Ngọc.

Ông lắc lắc đầu, xoay người đi lên tầng.

Mãi đến giờ cơm tối, Trì Tĩnh mới xuất hiện. Người mặc áo khoác thở hổn hển, mặt hơi đỏ bừng. Nhìn thấy Văn Mạc Sơn cũng không nói gì, chỉ rửa tay sạch sẽ rồi lẳng lặng ngồi vào bàn ăn cơm.

Văn Mạc Sơn liếc nhìn cô một cái, nghĩ thầm ai lại đắc tội nha đầu này rồi, cũng lâu lắm ông không thấy nó tức giận như thế.

"Con lại đi xúc tuyết đấy à?"

Trước đó chưa từng thấy chăm chỉ như vậy, xem ra là nhàn nhã mọc rêu đến nơi rồi.

Thấy cô làm ngơ, Văn Mạc Sơn nhíu mày: "Con trưng vẻ mặt này với ta làm gì? Ta đã sớm nói là chuyện nhà Thư gia vốn phức tạp. Nếu xác định ở bên cạnh Thư Luật thì con phải chuẩn bị tâm lý trước."

Trì Tĩnh vẫn cúi đầu ăn cơm như trước, như thể không nghe thấy lời ông nói.

Văn Mạc Sơn thấy cô như vậy, thở dài một hơi, quay đầu nhìn thím Ngọc: "Lâu lắm rồi chưa uống. Thím lấy giúp ta chai rượu đó đi, ta uống với nha đầu này một chén."

Thím Ngọc gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy thì thấy Trì Tĩnh đột nhiên đặt mạnh đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Văn Mạc Sơn.

"Có gì tốt mà uống chứ?!" Vừa dứt lời, nước mắt đã chảy dài.

Trì Tĩnh đưa tay lên lau, sau đó lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đặt trước mặt ông.

Văn Mạc Sơn cứng đờ, một lát sau mới lên tiếng: ". . . Tiểu Tĩnh."

"Bây giờ ông tính làm sao đây?" Vành mắt Trì Tĩnh đỏ ửng nhìn ông.

Văn Mạc Sơn nhất thời không đáp. Ông nhấc máy điện thoại, lật xem nhật ký cuộc gọi bên trong rồi bất lực thở dài.

"Ta già rồi, không muốn giày vò bản thân thêm nữa."

Cuộc đời sống được mấy năm, chẳng bằng để lại một thân xác đẹp đẽ, lúc xuống mồ còn có thể lưu lại chút thể diện.

Nghe xong lời này, Trì Tĩnh đột ngột đứng dậy, quay đầu đi lên tầng.

Thím Ngọc ở một bên không khỏi lo lắng. Bà chưa thấy cảnh hai người gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây như vậy bao giờ, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Văn Mạc Sơn cầm đôi đũa, viền mắt ửng đỏ thấp giọng nói: "Ăn trước đi, chừa lại cho nha đầu kia một ít."

. . .

Trên tầng, Trì Tĩnh đứng ở bên cửa sổ, cứ ngơ ngác nhìn màn đêm đen kịt như vậy.

Lúc xế chiều, sau khi xem xong tin tức của Triển Nhan, điện thoại Văn Mạc Sơn có liên tục reo lên hai lần. Trì Tĩnh nghĩ đối phương có lẽ có chuyện gì gấp, bèn nhấc máy. Không ngờ lại nhận được tin dữ này.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now