Chương 27: Mâu thuẫn

8K 217 4
                                    

Editor: Chanh

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Trì Tĩnh bị Thư Luật ép chặt xuống giường. Trong hơi thở gấp gáp, cô chỉ cảm thấy toàn bộ hơi thở trong lồng ngực mình đều bị anh ép hết ra ngoài.

Đôi mắt Trì Tĩnh dâng lên hơi nước mờ mịt, trong quá trình thích ứng thi thoảng còn khó chịu "hừ" nhẹ mấy tiếng.

Thư Luật nhẹ hôn lên khóe miệng của cô rồi ôm chặt, bên tai Trì Tĩnh vang lên âm thanh rên rỉ nỉ non trầm thấp mà đầy gợi cảm của anh.

. . . Thoải mái đến hỏng luôn là đây à?

Hô hấp Trì Tĩnh cũng dần trở nên gấp gáp, ý thức dần dần mơ hồ không rõ.

. . .

Sau khi kết thúc, cả người Trì Tĩnh nhất thời mất hết toàn bộ sức lực. Cô khẽ chọc cái ót của Thư Luật, lòng thầm nghĩ, không hổ danh là thương nhân chuyên bàn chuyện làm ăn lớn.

Sức chiến đấu mạnh mẽ thật!

Thư Luật ôm Trì Tĩnh vào trong ngực, bàn tay vuốt ve hình xăm trên xương cánh bướm của cô, vừa khẽ khàng lại tỉ mẩn, như có như không.

Sự tiếp xúc da thịt kia khiến Trì Tĩnh thoải mái thở nhẹ một tiếng.

"Sao em lại muốn xăm hình?" Thanh âm hơi khàn đặc của người đàn ông chợt vang lên.

Trì Tĩnh nhướng mày: "Không đẹp à?"

"Anh không thích."

Trì Tĩnh hừ một tiếng: "Em thích là được."

Đôi mắt sâu thâm thúy nhìn cô: "Tấm lưng đẹp thế mà lại bị em biến thành như này, tự hào lắm hả?"

"Ai da, anh đây là vẫn đang mang tư tưởng của một ông già cổ hủ à."

Từng này tuổi, ông già cổ hủ. . . Thư Luật nhìn gò má trắng nõn tinh tế của Trì Tĩnh, im lặng hồi lâu.

Dung mạo của thiếu nữ độ mười tám vẫn đang hiện hữu rất rõ ràng nơi tâm trí anh, trong chớp mắt đã trở thành một cô gái hai mươi lăm tuổi. Vốn cho rằng người ấy đã thành thục lão luyện hơn rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra, cô gái trước mặt anh vẫn hệt như thuở trước kia.

Giọng nói Thư Luật bỗng chợt dịu xuống: "Đau không em?"

Trì Tĩnh không biết anh đang hỏi chỗ nào, nhưng vẫn gật đầu ra vẻ rất đáng thương: "Đau."

Thư Luật "A" một tiếng, tựa như đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Đáng đời."

Trì Tĩnh giơ tay chọc chọc cằm anh: ". . . Anh ấu trĩ thế."

Cô vừa khẽ động, chiếc chăn mỏng trên người đã tuột xuống. Không có vật che chắn, làn da trắng nõn cùng đường cong thướt tha hoàn toàn lộ ra ngoài không khí.

Thư Luật liếc nhìn một cái, rồi kéo chăn lên lại.

"Muộn rồi, ngủ đi."

Trì Tĩnh vùi đầu vào nơi hõm cổ của người bên canh, mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về anh vấn vương quanh đầu chóp mũi. Cô hôn lên yết hầu của anh vài cái, bị Thư Luật siết chặt vòng ôm mới chịu thu móng vuốt lại.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now