Chương 37: Thanh âm

4.6K 160 1
                                    

Editor: Chanh

Ánh đèn ấm áp phủ lên thân ảnh của ba người. Thư Luật đứng bên cạnh xe, nhìn hai người đang đứng trên cầu thang.

Trì Tĩnh nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, Lương Duệ Tư thấy động tác của cô mới kịp phản ứng lại, ánh mắt cũng theo đó nhìn sang.

Sau đó, anh ta nhìn thấy Thư Luật mở miệng, nói hai chữ: Qua đây.

Trì Tĩnh cười nhẹ. Cô trả điện thoại cho Lương Duệ Tư, nói với anh ta: "Em đi trước. Có gì liên lạc sau nhé."

Trên điện thoại còn vương lại hơi ấm của cô. Lương Duệ Tư siết chặt tay, nhìn Trì Tĩnh ngồi lên chiếc xe Bentley kia, dần biến mất trong tầm mắt mình.

. . .

Thư Luật cầm vô lăng, nhìn thẳng con đường phía trước. Điều hòa trong xe thổi rì rì, khiến người ta thoải mái vô cùng.

"Không phải ăn cơm với Hà Nhuế sao?"

Trì Tĩnh thu lại tầm mắt đang nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, quay qua ngắm sườn mặt của anh.

"Em tình cờ gặp Nghiêm Hạo với Ivan trước cửa khách sạn."

"Giống như lần trước?" Thư Luật liếc nhìn cô một cái.

Trì Tĩnh chống khuỷu tay nơi cửa sổ, lười biếng trả lời: "Vâng, khéo thật."

Khóe môi Thư Luật giật giật, quả đúng là rất khéo.

Trong xe yên tĩnh một hồi, Trì Tĩnh nhìn anh, lại nhớ tới lời vừa nãy của Hà Nhuế, nhịn không được hỏi: "Anh biết chuyện Khương Thừa bị tai nạn xe không?"

"Không rõ lắm."

"Hai người không liên lạc à?"

Thư Luật đánh tay lái, nói với cô: "Không ở cùng một vòng*."

*Ý anh là vòng tròn giao thiệp/quan hệ.

Thời gian anh tiếp xúc với Khương Thừa nhiều nhất cũng là bởi vì hai cô gái chơi thân với nhau. Sau đó Trì Tĩnh ra nước ngoài, Khương Thừa và Hà Nhuế cũng chia tay, bọn họ cũng không liên lạc nhiều.

Ngoài chuyện làm ăn, Khương Thừa cũng từng chủ động liên lạc với Thư Luật. Sau vài lần thấy thái độ lãnh đạm xa cách của anh, cũng liền biết khó mà lui.

Lúc đó, bên cạnh đột nhiên thiếu mất ba người, chuyện trong công ty cũng giải quyết được gần hết, bên tai Thư Luật thanh tịnh không ít.

Khi một người bận rộn quá lâu nay bỗng nhiên lại rảnh rỗi, cuộc sống bất chợt sẽ trở nên trống rỗng. Ngay cả một người như Thư Luật cũng phải thích nghi với sự thay đổi như vậy. Thế nên, trong quãng thời gian đó, anh càng oán hận Trì Tĩnh.

Trì Tĩnh không biết được suy nghĩ của Thư Luật, ngón tay cô cuốn từng lọn tóc, chợt nhớ tới một vấn đề.

"Có phải Dật Hương đổi người đứng đầu rồi không anh?"

Đèn xanh chuyển đổ, Thư Luật chậm rãi giẫm phanh, nghiêng đầu nhìn cô.

Một lúc lâu sau, anh mới thờ ơ nói một câu: "Bây giờ Hứa Mộ là chủ tịch của Dật Hương."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now