Chương 18: Quá khứ

9.7K 291 9
                                    

Editor: Chanh

Mặc dù mẹ của Thư Luật không phải là xuất thân từ gia tộc lớn, thế nhưng bà vẫn là một người phụ nữ có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Là bạn học với Thư Dư Chính, sau đó hai người cùng làm giảng viên ở một trường đại học. Mãi đến khi Thư Đông ra đời, bà mới xin nghỉ việc để vun vén cho gia đình nhỏ.

Bà ở nhà trông nom Thư Đông, Thư Luật thì du học ở nước ngoài. Mới đầu mọi chuyện vô cùng tốt đẹp, mãi đến khi Thư Đông chợt sốt cao, bởi vì không kịp đưa vào bệnh viện nhanh chóng nên ảnh hưởng đến não. Thư Dư Chính đem tất cả trách nhiệm quy cho vợ mình, trực tiếp đòi viết đơn ly hôn.

Lúc ấy Thư Luật vốn định sau khi về nước sẽ ở lại không đi nữa. Cũng không biết Thư Nhược Chu đã dùng biện pháp gì khiến Thư Dư Chính bỏ ý định ly hôn.

"Sau đó, Thư Dư Chính bắt đầu sống chung với sinh viên của mình. Sinh viên kia chính là Vu Tiểu Mạn, cô ta chỉ lớn hơn Thư tổng ba tuổi."

"Thế mẹ của anh ấy . . ."

Khóe miệng Hồng Đồng Đồng giật giật: "Thư Đông trở thành như thế, Thư Dư Chính lại tòm tem bên ngoài . . . Cô nghĩ sao?"

Thư Dư Chính thường xuyên không trở về nhà, trong nhà cũng chỉ có một vài người giúp việc, ai cũng không biết tới chứng trầm cảm của mẹ Thư Luật.

Hai năm sau đó, Thư Luật về nước là bởi mẹ mình tự sát, không chỉ thế, Thư Đông cũng bị đưa đến viện an dưỡng. Mà không đến một năm sau đó, Thư Dư Chính liền đưa ra quyết định muốn cưới Vu Tiểu Mạn.

Việc này khiến Thư Nhược Chu tức giận, trực tiếp nói với Thư Dư Chính, nếu muốn lấy Vu Tiểu Mạn thì một cắc tiền trong nhà cũng sẽ không chia cho ông ta.

Lúc đấy, Thư Dư Chính lại vào vai người đàn ông tốt. Thái độ kiểu "Tiền mất đi thì vẫn kiếm lại được", tay trong tay với Vu Tiểu Mạn đi lãnh chứng.

Chỉ là ông ta vẫn e dè uy nghiêm của Thư Nhược Chu nên lần lữa không dám thưa chuyện này. Mãi tới mấy năm sau, khi Vu Tiểu Mạn mang thai.

Có một số việc trong lòng tuy hiểu rõ nhưng lại không nói ra. Thư gia có thêm một đứa cháu trai, việc Thư Nhược Chu bắt đầu mềm lòng là điều không thể tránh khỏi.

Nào ngờ chút tâm tư nhỏ kia của Thư Dư Chính đã sớm bị Thư Luật bóp vụn không còn một mảnh.

Sau đó, Hồng Đồng lại cảm thấy bộ dáng Thư Luật có chút giống với trước đó, chính là những năm anh ở cùng Trì Tĩnh.

"Cô biết vì sao thiếu gia lại canh cánh trong lòng chuyện cô không từ mà biệt không?" Từng câu từng chữ của Hồng Đồng Đồng tựa như cây đinh đóng vào lòng Trì Tĩnh, "Không phải cậu ấy không thể chờ cô, chỉ là không chấp nhận được việc bản thân tùy tiện bị vứt bỏ như thế. Trì tiểu thư, cô đối xử với thiếu gia tốt hơn một chút đi."

Trì Tĩnh không nói gì. Chỉ cúi đầu, rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Hồng Đồng Đồng đưa Trì Tĩnh về nhà, trên đường hai người cũng không nói chuyện.

Điều gì nên nói Hồng Đồng Đồng cũng đã nói xong, thế nhưng lồng ngực Trì Tĩnh vẫn cứ nặng trĩu, hệt như bị một tảng đá nặng nề đè lên.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now