Chương 49: Gánh nặng trong lòng

4.4K 136 5
                                    

Editor: Chanh

Tuyết đã bắt đầu rơi thưa thớt từ hừng đông. Mãi tới khi mặt trời ló dạng thì con đường đã được phủ một lớp trắng xóa.

Trần Cách Phỉ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn một mảnh trắng tinh trước mắt, cánh cửa khép kín bị người từ bên ngoài đẩy vào. Ngụy Dĩ Châu tay cầm tập tài liệu, đôi chân dài sải bước đi tới.

Trần Cách Phỉ lạnh lùng nhìn anh ta: "Giám đốc Ngụy quên gõ cửa rồi."

Ngụy Dĩ Châu cười hai tiếng, tay kéo chiếc ghế tựa ngồi xuống đối diện cô.

"Nhiều lúc tôi nghi ngờ, không biết em khi trên giường với em lúc trong phòng làm việc có phải là cùng một người hay không."

"Có việc gì thì nói nhanh lên!"

Bộ dạng vô lại kia của anh ta khiến Trần Cách Phỉ vô cùng khó chịu. Chỉ có mỗi một lần đó mà cứ nhắc đi nhắc lại trước mặt cô mãi.

Đối với thái độ kia của cô, Ngụy Dĩ Châu cũng không mấy để tâm. Sau khi đưa tài liệu cho Trần Cách Phỉ, anh ta lời ít ý nhiều mà nói: "Năm sau tôi chuẩn bị rời Thư thị."

Động tác ký tên hơi ngừng lại, Trần Cách Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Ngụy Dĩ Châu cũng đã thu lại vẻ mặt tươi cười: "Em có muốn đi cùng tôi không?"

". . . Anh đùa cái gì đấy?"

"Ở lại Thư thị thì thiệt cho em lắm." Ngụy Dĩ Châu vô cùng nghiêm túc nhìn cô, "Thật sự định treo cổ ở đây mãi?"

Cây dời người chết, chưa kể mối quan hệ giữa Trần Cách Phỉ và Thư Luật bây giờ gần như đã chạm đến ngưỡng đóng băng.

Vốn dĩ cô ở lại Thư thị làm việc là bởi vì Thư Luật, thế nhưng bây giờ cả hai phương diện đều không tốt, vậy có cần thiết phải ở lại đây không?

Trần Cách Phỉ im lặng không nói gì.

"Bạn tôi vừa mới mở một công ty, em đi với tôi là trực tiếp lên làm quản lý cấp cao luôn." Ngụy Dĩ Châu đứng dậy, người hơi khom xuống với lấy tập tài liệu trước mặt cô khều qua, "Em suy nghĩ kĩ vào."

Trần Cách Phỉ dựa người vào ghế, kéo dài khoảng cách giữa hai người: "Sao lại muốn kéo tôi đi cùng?"

"Dù gì cũng từng ngủ qua." Anh ta đứng thẳng người, trong mắt mang theo tia trêu chọc, "Thực tủy tri vị*."

Sau đó, còn muốn ngủ thêm nhiều lần nữa.

*Thực tủy tri vị (Ăn tủy biết vị) = Ăn quen bén mùi: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

--

Mười giờ trưa, Nghiêm Hạo mang theo thành phẩm TVC hoàn chỉnh của Triển Nhan đến tìm Thư Luật.

Bên ngoài lạnh là thế nhưng phía trong lại rất ấm áp, những bông tuyến dính trên áo nhanh chóng tan thành từng giọt nước li ti. Nghiêm Hạo cởi áo khoác vắt lên cánh tay, đi tới bàn Tổng Giám đốc.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now