Chương 14: Lạnh nhạt

8.7K 269 1
                                    

Editor: Chanh

Thư ký Hồng ngồi ở bên ngoài nghe được rõ ràng tiếng vặn nắm cửa, nhưng ngay sau đó, bên trong lại trở về vẻ yên tĩnh.

Anh ta đang muốn thu hồi tầm mắt, lại thấy được Trì Tĩnh cúi đầu từ bên trong đi ra.

"Trì tiểu thư . . ." Thư ký Hồng đứng lên.

Bước chân Trì Tĩnh không dừng lại, trực tiếp lướt qua trước mặt anh ta.

Trong phòng vệ sinh, Trì Tĩnh nhìn chính mình trong gương, cong môi cười tự giễu.

Đường là do cô chọn, bây giờ tủi thân cái gì?

Cô có thể chọn rời đi, Thư Luật cũng có thể chọn không quay lại. Vốn là chuyện nhân nào quả nấy, tủi thân cái gì!

Trì Tĩnh mở vòi, vốc từng đợt nước lạnh rửa mặt. Dòng nước mát lạnh rơi vào trong mắt, chợt nóng hổi, rồi lại chảy ra.

Lặp lại vài lần như vậy, cô tức giận rút mấy tờ giấy bên cạnh lau đi những giọt nước vương trên mặt. Tay vịn nơi thành bồn rửa, cúi đầu xuống khẽ nức nở.

. . .

Ánh mặt trời buổi chiều hơi chói mắt, khiến đôi mắt Trì Tĩnh đau xót. Cô cúi đầu thử mùi hương, nói với Đồng Dao: "Tới buông rèm xuống giúp tôi."

Đồng Dao đáp một tiếng, rồi kéo rèm cửa sổ xuống.

"Giám đốc Trì. . ." Cô ta do dự ngập ngừng, "Chị có phát hiện là mấy ngày nay Thư tiên sinh không tới đây không?"

Ba chữ "Thư tiên sinh" khiến lòng Trì Tĩnh nhảy dựng, từng cơn đau ê ẩm bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Yên lặng một hồi, cô mới ngộ ra người Đồng Dao nhắc đến là Thư Hàng.

"Thế à."

Đồng Dao đi tới bên người Trì Tĩnh nhỏ giọng: "Em vừa ở bên phòng hậu cần về, nghe nói Thư tiên sinh bị ngài Thư mắng một trận không kịp vuốt mặt luôn."

Thư Hàng vốn đã nổi tiếng là khó ở trong công ty. Hai bố con nhà họ cứ dăm ba bữa lại "biểu diễn" tiết mục phụ tử tình thâm này một lần, nhân viên trong công ty cũng không lạ gì.

Nhưng những chuyện này Trì Tĩnh thật sự không có tâm tư ngồi nghe.

Đồng Dao cứ "Thư" này "Thư" nọ khiến cô có chút bực bội, Trì Tĩnh hơi nhíu mày, nói: "Chuyện của phòng ban khác chúng ta không xen vào được. Cứ làm tốt việc của mình thôi."

". . . Em biết rồi."Thấy Trì Tĩnh có vẻ không vui, Đồng Dao thành thành thật thật trở lại vị trí của mình, không lên tiếng nữa.

. . .

Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa kính, hắt vào thân ảnh người đàn ông. Trong bầu không khí yên tĩnh, từng hạt bụi nhỏ li ti khẽ bay lơ lửng, như muốn cố gắng tăng thêm sự sinh động cho sự yên ắng vắng vẻ này.

Thư Luật đứng trước cửa sổ, đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc chưa tàn. Chiếc áo vest bên ngoài đã bị anh cởi , chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng.

Một lúc sau, anh đưa điếu thuốc lên miệng. Làn khói trắng nhanh chóng làm mờ đi khuôn mặt của anh, che đi đôi mắt sâu thẳm, khiến cả người thoạt nhìn có mấy phần chán chường.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now