Phiên ngoại: Về nhà

9.4K 227 39
                                    

Editor: Chanh

Hai năm sau.

Chiếc ô tô màu đen đậu trước một cửa hàng trên đường phố Paris. Cánh cửa nơi ghế lái bị đẩy ra, Trì Tĩnh một tay cầm túi xách, tay còn lại cầm điện thoại bước xuống.

Trên người là bộ đồ công sở vừa vặn, dưới chân đi đôi cao gót vừa mua được hôm trước. Một thân như vậy khiến cô tăng thêm vài phần sắc bén lão luyện.

Cô lắng nghe lời của bên kia, chau mày: "Tôi không đồng ý, bảo ông ta mời người khác giỏi hơn đi."

"Ngại quá, tôi chính là ngoan cố vậy đó. Mrs. Brown, nếu như cô muốn thì có thể đưa ngực mình cho ông ấy kiểm tra trước, rồi sau đó sẽ tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra!"

Cúp điện thoại, Trì Tĩnh đã đi tới phòng làm việc. Trợ lý thấy sắc mặt cô không tốt, bèn cười như không cười hỏi: "Lại là cái lão sắc lang kia muốn kéo chị qua bên đấy hả?"

Trì Tĩnh ném cho cô nàng một ánh mắt "trả lời".

Hai năm trước tới Paris, Trì Tĩnh không làm cho bất kỳ công ty nước hoa nào mà tự mở một phòng làm việc của riêng mình. Sau đó, cô liên lạc với người phụ trách của "Rael", nhờ sự thành công của phát súng đầu tiên ấy, hiện tại cô đồng thời là nhà điều chế của cả Zing và Rael ở Paris.

Hai thân phận này khiến danh tiếng phòng làm việc của Trì Tĩnh càng bay cao bay xa. Trong hai năm, từng tác phẩm xuất sắc một cứ thế ra đời dưới bàn tay của cô.

Hơn cả tự hào, cô cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý bưng một tách cà phê nóng vừa pha xong tiến vào, đặt xuống bàn làm việc.

"Sếp, hôm nay lại là một ngày tốt lành."

Trì Tĩnh cong cong môi: "Cảm ơn em."

Trợ lý rời đi, Trì Tĩnh mở máy tính, bưng tách cà phê khẽ nhấp một ngụm, sau đó chợt nhíu mày.

Đè xuống cảm giác không thoải mái trong bụng, Trì Tĩnh đi tới phòng trà đổ tách cà phê đi, thay vào đó là một cốc nước ấm.

Trở lại phòng làm việc, cô lại dựa theo lệ cũ chụp một tấm ảnh gửi qua. Chỉ vài giây sau, bên kia đã hiện lên hai chữ "Đã xem".

Trì Tĩnh nhìn, cong môi cười.

. . .

Kết thúc một ngày làm việc, tâm tình Trì Tĩnh quả thực tốt hơn nhiều. Từ chối mọi lời mời tối nay, cô một mình đi tới nhà hàng Trung Quốc mình hay ghé, tùy ý gọi vài món.

Không ngờ thức ăn chỉ ở trong bụng một lúc, vừa về đến nhà đã nôn hết ra.

Trì Tĩnh súc miệng, nhìn gương mặt đỏ bừng vì nôn thốc nôn tháo của mình trong gương, mơ hồ ý thức được gì đó.

Cô tựa người vào thành bồn rửa tay tính toán thời gian một chút, rồi cầm chìa khóa và ví tiền đi ra cửa.

--

Kế hoạch bộ phim mà Nghiêm Hạo ấp ủ trong thời gian dài đẵng cuối cùng cũng đạt được điều mà anh chàng muốn, một lần là nổi tiếng. Sau khi ẵm giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Nghiêm Hạo quay về thành phố S gọi Thư Luật đi uống một bữa.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now