Chương 28: Vết sẹo

7.3K 209 6
                                    

Editor: Chanh

Sau khi biết được Lương Duệ Tư phải nằm viện, Trì Tĩnh lên kế hoạch tối nay sẽ ghé qua thăm anh một chút. Trở về phòng làm việc, Đồng Dao đang ngồi cạnh cửa vội vã đứng dậy, đi theo sau cô.

Trì Tĩnh nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của cô ta, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, mày hơi nhíu lại.

Hai tay Đồng Dao xoắn xuýt một hồi, mới lúng búng mở miệng: "Giám đốc Trì . . .Em trai em phải vào viện, em muốn xin nghỉ vào thăm một chút."

"Bệnh tim tái phát sao?"

Vành mắt Đồng Dao đỏ hoe, gật đầu.

Trì Tĩnh: "Cô đi nhanh đi."

Sau khi nói lời cảm ơn, Đồng Dao nhanh chóng cầm túi xách chạy ra ngoài.

Trì Tĩnh rót một cốc nước ấm, dựa người vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy mấy sợi gai trên thân xương rồng.

Đây là chậu cây cô đã để nhờ ở chỗ Lương Duệ Tư trước khi về nước, không ngờ người này thế mà còn mang nó về theo. Trì Tĩnh cong môi, có chút không hiểu được suy nghĩ của Lương Duệ Tư.

Trước khi tan sở, Trì Tĩnh bỗng nhận được điện thoại của Thư Luật. Anh báo tối nay mình có việc bận, kêu cô tự giải quyết bữa tối.

Trì Tĩnh bĩu môi, tỏ vẻ tối nay cô cũng có hẹn đấy nhớ, anh không phải lo.

Bên kia chợt yên tĩnh một hồi, lát sau, Thư Luật chậm rãi lên tiếng: "Giám đốc Trì, bây giờ tới phòng làm việc của tôi một chuyến."

Trì Tĩnh cúp điện thoại, khóe môi cong lên một nụ cười thản nhiên.

Tới phòng làm việc của Tổng giám đốc, Trì Tĩnh không ngờ rằng thứ đón chào mình là một tập tài liệu.

"Dịch bản hợp đồng này qua tiếng Pháp đi, thư ký Hồng giờ không ở đây. Buổi tối em có thời gian thì dịch rồi gửi lại cho anh."

Trì Tĩnh: ". . ." Không phải gọi cô qua đây văn phòng play à?

Đôi mắt Thư Luật nhìn cô một hồi, chợt hỏi: "Có vấn đề gì à?"

"Sao em lại phải làm cái này? Phiên dịch viên của anh đâu?" Trì Tĩnh khoanh tay nhìn anh, "Hơn nữa em cũng đã nói tối nay có việc rồi mà."

"Cần gấp." Thư Luật chậm rãi mở một tập tài liệu khác, "Huống hồ, em còn muốn so đo tại sao với anh à?"

Trì Tĩnh: ". . ."

Thấy vẻ mặt bất mãn của cô, Thư Luật im lặng một hồi, lại mở miệng: "Trả thêm phí tăng ca cho em, thế nào?"

"Thật? Gấp mấy lần thế?"

"Này phải xem buổi tối em muốn mấy lần."

Trì Tĩnh: ". . . Thư tổng, anh khác rồi."

Ánh mắt Thư Luật mang theo ý cười: "Khác thế nào?"

Trì Tĩnh cũng cạn lời. Cô cầm tập tài liệu lên nhìn qua mấy lần, xụ mặt hỏi anh: "Bao giờ anh cần?"

Thư Luật: "Càng nhanh càng tốt."

Trì Tĩnh cầm tài liệu hậm hực rời đi.

Thư ký Hồng gõ cửa đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là nụ cười nhàn nhạt của Thư Luật.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ