Chương 11: Đi nhờ xe

9K 285 19
                                    

Editor: Chanh

Trì Tĩnh vốn định sau khi kết thúc hoạt động sẽ về nhà nghỉ ngơi một đêm rồi trở về trấn Nam Hoài, không ngờ tầm bốn, năm giờ sáng lại nhận được điện thoại của Hà Nhuế.

Cô nàng chạy ra nước ngoài chơi đến quên trời quên đất, quên luôn cả chuyện lệch múi giờ, vì thế đẩy đưa lôi kéo Trì Tĩnh nói chuyện hơn hai tiếng liền.

Vừa ngủ tiếp không lâu thì lại bị đánh thức. Bây giờ lúc nghe máy đầu óc cô còn mơ mơ màng màng.

"Thư ký Hồng?"

"Trì tiểu thư, cô về trấn chưa?"

Trì Tĩnh ngốc ra một hồi rồi mới nói: "Lát nữa tôi về, sao thế?"

Bên kia khẽ cười: "Có muốn đi nhờ xe không?"

. . .

Lúc Trì Tĩnh xuống lầu, xe đã đến.

Cô mở cửa nơi ghế phụ định ngồi vào thì thư ký Hồng đã nhìn cô cười: "Cô ngồi ghế sau đi, Thư tổng ở đấy rồi."

Trì Tĩnh đóng cửa lại, ra sau ngồi, Thư Luật đang dựa người vào ghế da nhắm mắt dưỡng thần.

Chiếc áo sơ mi đen vừa vặn kết hợp với quần âu cạp cao cùng màu, một thân đen như vậy càng tăng thêm khí chất trầm ổn của anh.

Nam giới mặc áo sơ mi đen luôn tạo cho người đối diện cảm giác vừa bí ẩn lại quyến rũ, đôi khi còn pha thêm chút hoang dã.

Lúc này, Thư Luật bỗng nhiên mở mắt ra, vừa vặn đối mắt với Trì Tĩnh. Cô không lúng túng mà bình thản nhìn chằm chặp một hồi mới dời tầm mắt.

Chiếc xe hòa vào dòng xe hối hả.

"Hai người định đi đâu thế?" Trì Tĩnh hỏi.

Hồng Đồng Đồng nói: "Đi đón lão gia."

"Sao anh lại biết hôm nay tôi về trấn?"

"Xem vòng bạn bè của cô đấy."

Trì Tĩnh chợt nhớ ra, trước đó cô từng nói nếu qua ngày mồng một tháng năm, công việc hết bận thì nhất định phải về nhà ăn bù thật nhiều.

"Trí nhớ anh tốt thật đấy."

Thư ký Hồng cong cong khóe miệng không nói gì.

Trò chuyện mấy câu, trong xe an tĩnh lại. Trì Tĩnh nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt Thư Luật đang nhìn điện thoại. Cô liếc qua vài lần, là đang kiểm tra hòm thư email.

Trì Tĩnh buồn chán ngáp một cái.

Xuân về là mùa trăm hoa đua nở, gió trưa ấm áp vô cùng. Trì Tĩnh dần dà chìm vào mộng đẹp. Không lâu sau, cô dựa vào lưng ghế, hô hấp đều đều.

Cảm giác được người bên cạnh đã hoàn toàn yên tĩnh, ngón tay Thư Luật ngừng lại, ngước mắt nhìn qua phía cô. Đầu cô ngả vào ghế dựa, gương mặt trắng nõn vùi vào làn tóc, ánh nắng nhàn nhạt khẽ chiếu rọi, vừa biếng nhác lại thích mắt.

Một lát sau, Thư Luật đưa tay đóng cửa sổ xe lại.*

*Mình nghĩ đoạn này anh nhà đóng cửa sổ là kẻo nắng rọi dzô làm ngừi anh iu khó ngủ đó mng =)))))

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now