Chương 55: Truy cứu trách nhiệm

5.2K 134 6
                                    

Editor: Chanh

Sau khi rời khỏi trấn, Thư Luật lái xe chạy thẳng tới sân bay thành phố S.

Hồng Đồng Đồng đã đứng đợi sẵn trước lối vào, nhìn thấy dáng người cao ngất của Thư Luật đang lại gần. Anh mặc bộ đồ tối màu, chỉ mang theo chiếc vali nhỏ.

Thư Luật đưa chìa khóa xe cho anh ta, lại lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.

"Thời gian tới người này sẽ liên lạc với cậu. Lúc đấy anh ta nói gì thì cậu cứ việc làm theo là được."

Hồng Đồng Đồng nhìn tấm danh thiếp chỉ có tên và số điện thoại trên đấy, có chút không hiểu anh muốn nói gì.

"Làm theo hết sao?"

Thư Luật nhìn anh ta một cái, hơi buồn cười: "Cậu sợ cái gì?"

Hồng Đồng Đồng khụ khụ hai tiếng: "Không. . ."

"Việc ở đây giao cho cậu, tôi đi đây."

Hồng Đồng Đồng cầm chặt tấm danh thiếp trong tay đứng yên tại chỗ một lát, mãi tới khi không nhìn thấy thân ảnh của Thư Luật mới xoay người đi ra bãi đậu xe.

Nơi ghế phụ, anh ta chợt nhìn thấy tập tài liệu Thư Luật để lại.

Mở ra nhìn tỉ mỉ một lượt, Hồng Đồng Đồng mới bừng tỉnh, hiểu rõ ý nghĩ của Thư Luật.

Trong chốc lát, anh chàng vui vẻ huýt sáo, lái xe rời khỏi sân bay.

--

Trở về nhà, mọi thứ dường như trôi chậm lại.

Có lẽ là trong lòng còn có chuyện nên sáng ra, Trì Tĩnh thức dậy rất sớm. Ăn xong bữa sáng, cô nhìn lối đi nhỏ trong sân, lần đầu tiên cầm chiếc xẻng đi xúc tuyết.

Lúc Văn Mạc Sơn đi ra chỉ thấy đống tuyết kia ngổn ngang như chó gặm, còn người bảo muốn xúc tuyết lại đang chạy đi đắp người tuyết.

Nha đầu này có thể đáng tin chút được không?

Lão Văn nhìn nửa ngày, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người đi vào phòng.

Tới gần buổi trưa, Trì Tĩnh thay đồ chạy xuống phòng bếp dưới tầng một.

Hiện tại ngoại trừ bữa sáng, còn lại mỗi khi thím Ngọc làm cơm, Trì Tĩnh đều đứng bên cạnh học hỏi.

Khi thì nhặt rau lúc lại cắt thực phẩm, thím Ngọc cầm chiếc muôi lớn khuấy đồ ăn trong nồi, cô cũng đứng một bên trợ thủ.

Ngày thứ hai ở nhà, Trì Tĩnh đã đặc biệt làm hai món ăn mà Văn Mạc Sơn yêu thích cho bữa trưa. Tuy rằng hương vị không so được với thím Ngọc, nhưng theo lời Văn Mạc Sơn chính là: "Tạm được, không khó ăn lắm."

Trì Tĩnh mặt không cảm xúc nhìn ông, thà rằng không khen thì thôi!

Cơm nước no nê, lão Văn hạnh phúc ngồi thưởng trà.

"Không ngờ lúc còn sống ta còn có thể được ăn đồ ăn con làm."

"Phi phi phi!" Trì Tĩnh trừng ông, "Ông ăn đến hồ đồ rồi đúng không? Gì mà lúc còn sống chứ?"

Văn Mạc Sơn cười hai tiếng, âm thanh hồn hậu, rất có sinh lực.

"Được được được, không nói nữa." Ông chỉ vào ghế sofa bảo cô ngồi xuống, "Sau khi giải quyết xong chuyện của Triển Nhan, có phải nên tính đến chuyện vui của hai đứa không?"

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now