Chương 38: Thay đổi?

4.8K 148 2
                                    

Editor: Chanh

Thư Luật đứng bên cửa sổ nơi thư phòng, đón lấy làn gió ban mai nhẹ nhàng thổi qua, ngắm nhìn thành phố đang dần thức giấc.

Anh mặc chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu xanh đậm, phía dưới là chiếc quần vải lanh dài màu xám đậm, vừa thoải mái lại giản dị.

Thư Luật yên lặng lắng nghe thanh âm già nua của Thư Nhược Chu ở phía đầu dây bên kia, thỉnh thoảng trả lời lại mấy câu.

"Bản kế hoạch tuy làm tạm được, nhưng phong cách của Trì Tĩnh không giống với những series trước đây."

"Đúng là không giống." Thư Luật nhìn dòng xe cộ tấp nập phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói với Thư Nhược Chu, "Nhưng trên cơ bản vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi ý niệm của Zing."

Đối với lời giải thích này, Thư Nhược Chu không hoàn toàn đồng ý: "Nếu như thoát ly mà nói, thì đấy không phải là Zing do bà nội gầy dựng nên."

Thư Nhược Chu vô cùng cố chấp với vấn đề này, Thư Luật cũng không muốn tiếp tục tranh luận với ông.

Rốt cuộc mọi chuyện vẫn đều do một tay anh làm, không phải sao?

"Nội chờ thành phẩm ra mắt rồi tiếp tục phân trần cũng không muộn."

Im lặng vài giây, Thư Nhược Chu mới trầm giọng nói: "Hi vọng con và cô gái đấy không khiến ta thất vọng."

Thư Nhược Chu là một người vô cùng cứng đầu, điều này được thể hiện rất rõ trong các giao dịch hợp tác của Zing.

Khóe môi Thư Luật cong lên, đổi chủ đề: "Vị bác sĩ vật lý trị liệu kia tay nghề ổn chứ ạ?"

Chân của Thư Nhược Chu đau quanh năm, Thư Luật liền tìm một người châm cứu có tiếng trong nước qua. Trong lúc trò chuyện Thư Nhược Chu có nhắc tới hai lần, Thư Luật biết ngay ông rất hài lòng với người này.

"Cũng ổn."

"Vậy là tốt rồi."

. . .

Lúc Trì Tĩnh tỉnh lại, vị trí bên người đã trống không. Cô vùi mặt vào gối, cọ cọ một hồi.

Đêm nay thực sự là một đêm ngon giấc. Khi tỉnh lại cảm giác tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Cô vặn eo, lại nằm dài trên giường một hồi mới từ từ bò dậy.

Quần áo tối qua bị ném vương vãi trên đất đã không thấy bóng dáng. Trì Tĩnh cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, hừ nhẹ. Sau đó đi tới trước cửa tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng.

Chiếc áo sơ mi của người đàn ông mặc lên người cô, vừa vặn che đi những chỗ cần che. Cổ áo rộng thùng thình, tay áo rất dài, dưới vạt áo là đôi chân thon dài thẳng tắp. Đứng dưới ánh mặt trời ban mai bắt mắt vô cùng.

Mặc xong quần áo, Trì Tĩnh bước ra khỏi phòng.

Cửa thư phòng khép hờ, Trì Tĩnh đi qua nhẹ nhàng gõ hai cái.

Vừa đẩy cửa, Thư Luật đúng lúc cúp điện thoại. Người còn đứng nơi cửa sổ, nhìn Trì Tĩnh người mặc chiếc áo sơ mi của mình đang lười biếng đi tới.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now