Chương 52: Thông cáo báo chí

4.5K 130 2
                                    

Editor: Chanh

Thời gian không ngừng trôi về phía trước. Chẳng bao lâu nữa sẽ là cuối tháng mười hai.

Sau cuộc họp ngày hôm nay, Trần Cách Phỉ không trực tiếp trở lại văn phòng mà theo chân Thư Luật cùng đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Giữa hai người cách nhau một chiếc bàn, Thư Luật giống như biết cô ta có chuyện muốn nói, nên nhất thời không lên tiếng. Còn Trần Cách Phỉ lại nhìn anh, trong lòng chợt nghĩ khoảng cách giữa bọn họ, đâu chỉ là mỗi chiếc bàn này.

Cô ta cúi đầu, rút từ trong cặp hồ sơ một phong thư màu trắng đặt xuống trước mặt Thư Luật.

"Năm sau tôi chuẩn bị từ chức."

Thư Luật cầm bức phong thư lên, quét mắt nhìn bốn chữ phía trên một cái, rồi lại thả xuống bàn.

"Cô định đi đâu?"

"Tạm thời vẫn chưa quyết."

Với cô ta mà nói, sau khi rời Thư thị thì đi đâu cũng chẳng khác gì nhau.

Ba mươi tuổi, sự nghiệp có thể nói là thành công, bản thân cũng dần khát vọng có một đoạn tình cảm. Không cần rầm rộ hay vồn vã, chỉ cần một cơm một rau bình lặng, tỉnh dậy có người cạnh bên.

Điều vốn giản đơn như vậy, Trần Cách Phỉ đã mong chờ người đàn ông trước mặt mình suốt những bảy năm, nhưng cuối cùng vẫn là không có được. Bây giờ cô ta chọn rời đi, chỉ là bởi không muốn treo mình dưới mãi một thân cây. Cứ chết như thế thì thật khó coi.

Thư Luật gật đầu: "Chúc may mắn."

Nhưng lý trí và tình cảm chung quy lại vẫn không thể hòa lại làm một. Dù cho Trần Cách Phỉ đã quyết định như thế, nhưng vẫn bị thái độ lãnh đạm kia của Thư Luật đả kích không nhẹ.

"Anh không có gì muốn hỏi tôi sao? Một câu cũng không có?!"

Đừng nói cùng nhau chiến đấu bảy năm, ngay cả một đồng nghiệp bình thường, thời gian làm chung với nhau lâu như vậy cũng sẽ không bao giờ đổi lại ba chữ không mặn không nhạt như thế.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, Trần Cách Phỉ càng cảm thấy xót xa. Mỗi lần đối mặt với cô ta, anh luôn trưng ra gương mặt lạnh nhạt như vậy. Mà điều khiến cô ta không chấp nhận nổi, đó chính là ba chữ khách sáo kia.

Trái tim lúc này lạnh đến thấu xương.

Thư Luật thấy cô ta đột nhiên kích động như vậy, chợt im lặng một hồi, đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt người đối diện. Anh quay mặt sang một bên, để cô ta có không gian điều chỉnh lại sự bối rối của mình.

"Dù cô có tin hay không, thì tôi rất vui khi Thư thị có cô."

Trần Cách Phỉ siết chặt tờ giấy trong tay, giống như đang sửng sốt. Dù sao Thư Luật cũng chưa từng thẳng thắn biểu đạt sự hoan nghênh cô ta như thế bao giờ.

"Thế nhưng thời gian lâu như thế, đổi môi trường làm việc mới cũng không phải là chuyện gì xấu."

Bất kể làm việc ở đâu trong thời gian dài đều xuất hiện cảm giác uể oải. Huống chi quá khứ có nhiều chuyện như vậy, trong lòng Trần Cách Phỉ không khỏi xuất hiện vài tia khúc mắc.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now