Chương 3: Nước hoa

13.4K 404 5
                                    

Editor: Chanh

Bầu trời xanh thẫm, những hàng cây hai bên đường đã đâm chồi nảy lộc, làm giảm bớt đi phần nào vẻ u ám do mây trời mang lại.

Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe taxi chạy lướt qua trên đường, một lúc sau, nơi ngã tư xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh bước ra.

Áo khoác da dáng ngắn phối cùng chân váy chữ A dài đến gối vừa thời trang vừa tôn lên vóc dáng, cộng với gương mặt xinh đẹp khiến cô thu hút được không ít ánh mắt.

Trì Tĩnh nhìn tấm biển bị vài dây thường xuân ngăn trở, làm người ta không thể nhìn rõ được dòng chữ trên đấy.

-- Viện an dưỡng Thiên Sơn.

Lần cuối qua đây là trước khi cô xuất ngoại, tính toán cẩn thận đến bây giờ đã hơn ba năm.

Bước lên cầu thang, bốn phía chung quanh đều an tĩnh, phảng phất chỉ vang lên tiếng bước chân cùng hô hấp của bản thân.

Là viện an dưỡng tư nhân tốt nhất cả nước, Thiên Sơn hoàn hảo về cả cơ sở vật chất lẫn môi trường. Tuy nhiên, dù tốt đến đâu thì đối với một số người, nơi đây không khác gì chốn ngục tù.

Trì Tĩnh đến khu VIP cao nhất, ở quầy lễ tân làm xong thủ tục đăng ký. Sau khi nhân viên kiểm tra đối chiếu thông tin liền mang cô đi qua.

"Bệnh nhân vừa mới tỉnh ngủ, có lẽ là gặp ác mộng nên trạng thái không mấy ổn định. Thời gian thăm hỏi tốt nhất không nên kéo dài."

Trì Tĩnh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên chiếc giường đơn trắng như tuyết có một thân ảnh đưa lưng về phía cô.

Cậu bé mặc một bộ quần áo thể thao màu lam đậm, thân thể nhỏ gầy, không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như không hề nhận ra có người tiến vào.

Trì Tĩnh thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi qua.

"Hôm nay trời nhiều mây đấy." Cô nhẹ giọng nói.

Không được đáp lại cô cũng không để ý: "Đông Đông, chị đến thăm em nè."

Người con trai như bị giật mình tỉnh giấc, rốt cuộc cũng có phản ứng.

Cậu ấy quay đầu lại thật chậm, bờ mi vừa đen vừa dày khẽ giương lên.

Trì Tĩnh nở một nụ cười xinh đẹp, ngồi xổm xuống bên cạnh: "Tiểu Thư Đông, chị giữ lời đúng không? Vừa về nước là sẽ đến thăm em."

Người con trai bộ dáng mười bốn mười lăm tuổi, chỉ là bởi vì bị bệnh nên thần thái thoạt nhìn có chút dại ra.

Cậu nhìn chằm chằm Trì Tĩnh một lúc lâu, bỗng nhiên kích động "A" mấy tiếng mới nói được một câu: "Chị . . . Tiểu Tĩnh."

"Vẫn chưa quên chị sao, Đông Đông giỏi quá."

Tình huống của Thư Đông thoạt nhìn tốt hơn hẳn, so với trước đây nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều. Đáy lòng Trì Tĩnh vui mừng.

Biết thằng bé có yêu cầu cao với thức ăn, Trì Tĩnh cũng không mang đồ ăn vặt qua. Cô chỉ khen thưởng bằng việc đem mấy viên đường bỏ vào lòng bàn tay Thư Đông như trước đây.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now