Chương 30 (H)

9.8K 206 0
                                    

Phòng nghỉ là Mộ Ngôn Tín cho người làm sau khi cùng Dương Nhất quen nhau, bên trong trang trí rất đơn giản nhã nhặn, đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái giường lớn và cái bàn ăn dành cho hai người.

Mộ Ngôn Tín bị Dương Nhất bá đạo bế đi, nàng nhéo mũi Dương Nhất, Dương Nhất đi đến bàn ăn đặt nàng lên ghế, sau đó ra chỗ thư ký lấy cơm trưa, cô cẩn thận bày đồ ăn ra bàn, cô lấy cho nàng nửa bát cơm, còn mình một bát cơm, hai người vừa ăn cơm vừa vui vẻ nói chuyện.

Ăn cơm xong Mộ Ngôn Tín vốn muốn trở lại bàn làm việc thẩm duyệt tài liệu, nhưng một lần nữa bị Dương Nhất bá đạo bế đến giường lớn, cùng nhau nghỉ trưa cũng là một hạnh phúc, vì phòng ngừa ngủ quên, cô dùng di động đặt báo thức, sau đó ôm nàng đắp chăn cùng nhau ngủ.

Buổi chiều các nàng vẫn bề bộn công việc, chỉ ngẫu nhiên trao đổi đôi lời, đến sáu giờ chiều công việc giảm bớt thì cùng nhau tan tầm, sau khi ăn cơm ở nhà hàng mới cùng nhau về nhà.

Về đến nhà cả hai ngây ra đó trong chốc lát, sau đó từng người vào phòng tắm, các nàng đều muốn hôm nay phải giải quyết xong sự tình hôm cãi nhau.

Nếu như là người khác, tranh cãi nảy lửa như các nàng, không cần biết ai đúng ai sai cũng sẽ chiến tranh lạnh thật lâu. Nhưng các nàng là tri kỷ yêu nhau, đều nhận định và kiên định tình yêu cho đối phương, sẽ không dễ dàng nói chia tay, các nàng không nỡ để đối phương thương tâm quá lâu. Hai con người lý trí, hai con người yêu nhau, đều vì đối phương suy nghĩ, dù cho chiến tranh lạnh cũng sẽ không quá lâu.

Dương Nhất tắm xong trước, cô đi vào bếp làm cho Mộ Ngôn Tín một ly sữa bò đem vào phòng ngủ, sau đó Mộ Ngôn Tín cũng vào phòng ngủ, Dương Nhất cầm máy sấy gọi Mộ Ngôn Tín.

"Tín Tín, em thổi tóc cho chị."

Mộ Ngôn Tín cười đi đến bàn trang điểm, hưởng thụ Dương Nhất vì nàng phục vụ.

Thổi tóc cho Mộ Ngôn Tín xong, các nàng đều lên giường, chui vào trong chăn, Dương Nhất ôm Mộ Ngôn Tín.

"Tín Tín, chuyện ngày đó em thừa nhận em gạt chị là không đúng, trước đây em đã hứa vô luận phát sinh chuyện gì, em suy nghĩ cái gì đều nói cho chị biết, nhưng em không làm được, em lúc ấy gạt chị vì thấy chị bề bộn công việc ở công ty, quá mệt mỏi, em không đành lòng thấy chị phiền vì chuyện của em nữa, ngày đó ta tranh cãi với chị, nổi giận với chị cũng là em không đúng."

Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất cẩn thận nói từng việc, nàng duỗi tay nắm lấy tay cô.

"Nhất Nhất, ngày đó tôi cũng có chỗ không đúng, tôi không chịu nghe em giải thích, suy nghĩ lung tung, nói ra những lời khiến em thương tâm, về sau chúng ta có hiểu lầm gì, trước khi nổi giận đều phải nghe đối phương giải thích, có được không?"

"Tín Tín, em còn có chuyện giấu chị, khẳng định lúc chị coi tài liệu cũng cảm thấy nghi hoặc, vốn chuyện này khiến em rất bối rối, bởi vì lúc nhỏ em đã hứa với cha mẹ bất luận có chuyện gì cũng không nói ra, ngay cả bà ngoại cũng không biết, nhưng mà ngày hôm qua em nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ nói nếu em đã nhận định chị là đối tượng chung sống cả đời thì cũng không còn là người ngoài, cho nên nói cho chị biết cũng không sao."

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưWhere stories live. Discover now