Chương 40

6.9K 164 4
                                    

Trên đường về nhà, Dương Nhất liên tục tươi cười giảo hoạt, việc này lại để Mộ Ngôn Tín cảm thấy khó chịu, nghĩ con tôm luộc này chơi xe chấn rồi sướng đến quên mất mình họ gì, hừ.

Ngay lúc Mộ Ngôn Tín nhìn chằm chằm Dương Nhất nghĩ thầm, đột nhiên chiếc xe thắng gấp, Mộ Ngôn Tín căn bản là không biết tình huống gì, chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bổ nhào về phía trước, nhưng lập tức có một khối mềm mại bao trùm lấy rồi, sau đó là ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là tôm luộc nhà nàng, phản ứng đầu tiên là nhìn xem kỹ chuyện gì xảy ra, Dương Nhất đang dùng thân mình bảo vệ cho nàng, cô bị lực đẩy của nàng tống lên phía trước, Mộ Ngôn Tín nhìn biểu lộ của Dương Nhất, có thể cảm nhận được thân thể cô run rẩy, vừa định hỏi Dương Nhất bị thương chỗ nào, đã nghe được tiếng thủy tinh nức vỡ của kính chắn gió phía trước.

Dương Nhất vốn tâm tình rất vui vẻ lái xe, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một chiến xe lao thẳng về phía xe mình, hơn nữa rõ ràng có ý khiêu khích khi đèn trước liên tục chá sáng lòa, cô nhìn bảng số xe, nhớ tới cái tài liệu kia, đã minh bạch đây là xe cá nhân của Ngô Phi, đoán chừng là vì trả thù không thành, quá tức giận, muốn tự mình ra tay, cho rằng trời tối không ai thấy mặt hắn.

Dương Nhất chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhanh chóng tháo dây an toàn, chân trái đạp thắng, theo quán tính nghiêng người sang một bên, dùng thân thể bảo vệ Mộ Ngôn Tín. Tuy chuẩn bị kỹ càng nhưng theo phản ứng thân thể va chạm mạnh, trong quá trình bị đè ép Dương Nhất biết ngón út của mình đã gãy xương rồi. Nhưng cô không có dư thời gian quản việc này, cô nhìn thấy Ngô Phi xuống xe, như con chó điên, trong tay cầm búa phóng tới xe mình, Dương Nhất vội vàng ôm Mộ Ngôn Tín, làm cho nàng núp vào người mình, dùng thân thể bao trọn lấy nàng, sau đó nghe được âm thanh va đập mạnh trên kính chắn gió.

Ước chừng hắn đập như vậy trong năm phút đồng hồ thì ngừng động tác, Dương Nhất nghe tiếng bước chân Ngô Phi rời đi, thời gian dần qua cô vẫn ôm trụ Mộ Ngôn Tín, sau mới nghe tiếng hắn lái xe đi.

Trong lúc Ngô Phi đập kính trước xe, trong lòng Dương Nhất không ngừng cảm tạ chiếc xe thể thao không hổ là hàng nhập khẩu, chất lượng thật sự rất tốt, nếu không làm sao hắn vừa đập vừa chửi như thế.

"Tín bảo bối, chị có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Dương Nhất đương nhiên hỏi bảo bối của mình trước tiên.

"Tôi đương nhiên không có việc gì, ngược lại phải hỏi em kìa, vừa rồi tôi cảm thấy em run rẩy, có phải bị thương chỗ nào rồi không?" Mộ Ngôn Tín rất là gấp gáp hỏi, trong giọng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn.

Dương Nhất nhìn xem bảo bối nhà mình không có bị thương thì vui vẻ vô cùng, lúc nghe được Mộ Ngôn Tín hỏi mình, mới cảm giác ngón tay đau quá, nhìn Mộ Ngôn Tín lo lắng chỉ có thể ngoan ngoãn nói "Tín bảo bối, chỉ cần chị không sao là tốt rồi, em chỉ bị thương ở tay, không có chuyện gì đâu, đi bệnh viện băng bó một chút là được rồi."

Dương Nhất có chút chột dạ đem tay trái giấu sau lưng, nhưng hành động mờ ám này không tránh khỏi pháp nhãn của Mộ Ngôn Tín, nàng trừng mắt nhìn Dương Nhất, cho đến khi Dương Nhất đem tay đưa ra trước mặt nàng mới đem hung quang dời đi.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưWhere stories live. Discover now