Chương 66

6.6K 145 6
                                    

Sau buổi lễ tốt nghiệp, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín sắp xếp xong chuyện Mộ thị, Dương Nhất liền mang theo Mộ Ngôn Tín lên máy bay đi quốc gia A, dẫn vợ đi ra mắt cha mẹ.

Lên máy bay, ở khoang hạng nhất, Dương Nhất nhìn bảo bối vẻ mặt bình tĩnh, thật không hổ là chủ tịch tập đoàn, đi gặp cha mẹ chồng cũng không khẩn trương.

Mộ Ngôn Tín biết Dương Nhất đang nghĩ gì, nàng vui vẻ tìm một quyển tạp chí xem, Mộ Ngôn Tín cũng có khẩn trương, chỉ là biểu lộ khẩn trương của nàng cùng người khác không giống nhau, tối qua nàng khẩn trương đến đi WC nhiều lần, giờ không còn khẩn trương, ha ha, đây là bí mật của Mộ Ngôn Tín, không thể nói cho Dương Nhất, cô sẽ cười nhạo nàng.

Hai người ngủ một giấc, đã đến quốc gia A, xuống máy bay, đón taxi đến nhà Dương Nhất, Dương phụ mẫu không có thói quen nuông chiều con, cho nên hai vị trưởng bối không có đi đón các nàng.

Nhà họ Dương nằm ở vùng ngoại thành yên tỉnh, cách xa thành phố sầm uất, Dương Nhất đã báo cho Dương mẫu mình sẽ về.

Đến nhà, Dương Nhất nắm tay Mộ Ngôn Tín vào trong, đứng đó thật lâu, nhìn thấy cha mẹ mình nhìn chằm chằm vợ mình cười tủm tỉm, rất là khó chịu, không cao hứng nói "Dương tiên sinh, Dương phu nhân, thỉnh hai người thu hồi ánh mắt, muốn hù bảo bối của con sao." Á, lời này lại khiến Mộ Ngôn Tín đỏ mặt, nội tâm ai oán, Nhất Nhất thối, sao có thể trước mặt cha mẹ gọi mình là bảo bối.

Mộ mẫu không thèm để ý Dương Nhất lên án, sải bước tới trước mặt Mộ Ngôn Tín, tinh tế đánh giá nàng, vừa xem còn vừa gật đầu, cơ hồ mình nhìn thấy không phải người, giống như tranh vẽ triển lãm trong bảo tàng, ưm, thật xinh đẹp, xứng với Nhất Nhất của mình, Dương mẫu vui vẻ không thôi.

Mộ Ngôn Tín bị Dương mẫu nhìn không được tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười nói "Dạ, chào bác gái, lần đầu gặp mặt..."

"Ây da, đứa nhỏ này trí nhớ thật không tốt, cũng là người của Tiểu Nhất rồi, đương nhiên phải gọi mẹ. Nhanh nhanh, gọi tiếng mẹ cho mẹ nghe."

Mộ Ngôn Tín nhìn mẹ Dương Nhất, cũng là mẹ chồng mình, đột nhiên bắt đầu cảm thấy nhẹ nhỏm, nàng hào phóng gọi mẹ một tiếng, liền kéo Dương Nhất đi vào phòng khách. Ha ha, Mộ Ngôn Tín sở dĩ như vậy là vì trong giây phút ngắn ngủi nhìn nhau, nàng nhận ra mẹ chồng mình là dạng 'ngươi càng nhăn nhó, ta càng vui vẻ', hừ, nàng đường đường là nữ vương giới kinh doanh, cho dù là mẹ chồng cũng không để bà được vui vẻ như ý muốn.

Dương Nhất vẻ mặt bất mãn nhìn mẹ mình đùa vợ mình, cô trừng mắt nhìn mẹ, lớn tiếng nói "Mẹ, không cho phép mẹ khi dễ bảo bối của con, hừ, coi chừng về sau chúng con không đến thăm cha mẹ nữa nha." Từ nhỏ Dương Nhất đã biết có chiêu uy hiếp cha mẹ mình, chính là sợ cô không đến thăm họ, ha ha, cô dùng chiêu này uy hiếp lần nào cũng tốt. Oa ha ha, Dương Nhất cười trộm trong lòng.

Giằng co một hồi, đã đến thời gian dùng cơm, một nhà bốn người cùng nhau ở nhà cơm, Dương phụ không ngừng gắp rau vào chén thê tử, chỉ vì thê tử lo nói chuyện, không có thời gian ăn cơm.

"Ngôn Tín, cha mẹ con cũng đã chấp nhận Tiểu Nhất, vậy các con tính khi nào thì kết hôn ah?" Dương mẫu hưng phấn hỏi, nghĩ đến mình sắp được làm mẹ chồng, tâm tình vô cùng tốt đẹp.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ