Phiên ngoại 2

5.3K 148 6
                                    

5 năm sau, tết nguyên đán.

Một ngày bề bộn công tác đã xong, Dương Nhất giương mắt nhìn đồng hồ, có thể tan tầm rồi, Dương Nhất tính toán trong lòng, cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng chủ tịch.

Hiện tại, Dương Nhất đã trở thành chủ tịch của Mộ thị, Mộ Ngôn Tín sớm biến thành chủ tịch nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ lượn trong phòng chủ tịch nhìn Dương Nhất. Dương Nhất thông qua 5 năm rèn luyện, thủ đoạn so với Mộ Ngôn Tín càng tốt hơn, cô hoàn toàn thể hiện được tài năng kinh doanh, tiếp tục dẫn dắt Mộ thị lập nên thành tích kiêu người.

Hôm nay Mộ Ngôn Tín không có cùng cô đến công ty, mà đang ở nhà cùng Đại Bảo, Đại Bảo được sinh ra đều khiến Dương phụ mẫu cùng Mộ phụ mẫu vui vẻ không thôi, nhìn xem Đại Bảo là tập hợp ưu điểm của Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín, cha mẹ hai nhà đều yêu thương hết mực, thế cho nên, cuối cùng vì có thể cho Đại Bảo đi theo mình, mà tiến hành đoạt chiến, cuối cùng nhất, hai nhà thương định, hàng năm mỗi nhà có thể mang đi ba tháng, thời gian còn lại đi theo Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín, đây là quyết định được đưa ra sau khi Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín thương lượng, mỗi nhà mang đi ba tháng, hai nhà là sáu tháng, lại để cho đứa trẻ hàng năm có nửa năm không thể cùng chính mình một chỗ, mới đầu Dương Nhất rất không tình nguyện, cô cảm thấy trẻ con đi theo cha mẹ vẫn tốt hơn, nhưng là Mộ Ngôn Tín nói, trẻ con suốt ngày ở bên cạnh cha mẹ sẽ ảnh hưởng tính độc lập sau này, huống hồ cha mẹ lớn tuổi hy vọng có con gái bên người, chúng ta bây giờ không có biện pháp ở bên cạnh họ, để cho Đại Bảo đi bổ khuyết chỗ trống a, sau Mộ Ngôn Tín còn cười xấu xa kèm theo, Nhất Nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục cuộc sống hai người sao, sau khi nghe thấy lời này, Dương Nhất như con chó nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Dương Nhất xuống lầu, tiến vào xe thể thao, lái xe về nhà, buổi sáng hôm nay Đại Bảo trở về, Mộ Ngôn Tín ra sân bay đón con bé, Dương Nhất rất là sốt ruột, muốn chạy nhanh về nhà chơi với con gái, con bé ở Dương gia một tháng, thật là nhớ con bé.

Nhớ tới Đại Bảo, Dương Nhất cảm thấy đáng yêu vô cùng, con mắt cùng khuôn mặt lớn lên rất giống Mộ Ngôn Tín, cười rộ lên sẽ có lúm đồng tiền giống chính mình, hoàn toàn kế thừa ưu điểm của chính mình cùng vợ. Tuy nhiên tính cách...

Dương Nhất đỗ xe dưới gara, vội vàng chạy từ dưới hầm lên nhà, tiến vào cửa nhìn thấy Đại Bảo đang chuyên chú xem cuốn văn học nước ngoài, Dương Nhất vung giày, chạy đến ôm Đại Bảo.

"Đại Bảo, có nhớ mẹ không? Đến đây để mẹ hôn một chút."

"Mẹ, con nói nhiều lần rồi, làm ơn đừng có đụng một chút là xông lại ôm con, mummy bên cạnh mẹ kìa, mẹ có thể đi ôm người."

Dương Nhất nghe xong lời nữ nhi nói, rất là ấm ức nhìn Mộ Ngôn Tín ngồi trên sofa, sau đó xoay người chui vào lòng con dâu để nàng ôm mình, làm bộ khóc "Tín bảo bối, vợ xem, Đại Bảo không thích thân cận với chúng ta."

Mộ Ngôn Tín biết Dương Nhất đáng thương, nhưng mà tâm lý nàng cũng vô hạn oán niệm, là con gái chính mình sinh ra, lớn lên cũng giống các nàng, nhưng tính cách lại không giống, rất độc lập, IQ cao, không biết đây rốt cuộc giống ai. Mộ Ngôn Tín không khỏi sờ sờ đầu chồng mình, an ủi.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưWhere stories live. Discover now