Chương 53

3.8K 133 0
                                    

Lúc này Mộ phụ nháy mắt với Mộ mẫu, Mộ mẫu lĩnh hội, đi đến trước, giơ tay tát Dương Nhất một cái, Dương Nhất nhìn thấy Mộ mẫu tiếp theo chuyển hướng sang bảo bối nhà mình, vội vàng bước một bước dài đứng chắn trước Mộ Ngôn Tín, kết quả là ăn thêm một cái tát trời giáng của Mộ mẫu.

Mộ Ngôn Tín nhìn thấy cảnh này, lửa giận bốc lên, tiến lên lạnh lùng nhìn cha mẹ mình "Cha mẹ đánh con, con nhận, nhưng cha mẹ không có quyền đánh con gái người khác. Nàng là người yêu của con, cha mẹ đánh chó cũng phải nể mặt chủ."

Mộ mẫu sớm có chuẩn bị, biết rõ con gái mình sẽ bênh vực con bé kia, không nhanh không chậm nói, "Đánh con đương nhiên phải đánh, còn đánh con bé là thay cha mẹ con bé dạy dỗ nó. Có thể giáo dục con gái thành như vậy, cũng không ngại mất mặt."

Dương Nhất vừa nghe Mộ mẫu nói đụng chạm đến cha mẹ mình, không dễ dàng tha thứ, lên tiếng "Bác gái, bác có thể mắng con, nhưng xin bác không mang cha mẹ con ra đây, bác cũng là bậc cha mẹ, nếu có người sau lưng mắng bác, bác sẽ cảm thấy như thế nào, lại nói bác không có tư cách nói cha mẹ con."

Mộ Ngôn Tín không để ý cha mẹ mình, quay người vuốt ve gương mặt Dương Nhất, hôn lên má cô, Mộ phụ chứng kiến con gái không để ý đến mình, còn làm ra hành vi như vậy, lập tức hét lớn "Người đâu, đem đại tiểu thư đưa về phòng, trông chừng cẩn thận, không cho đại tiểu thư ra khỏi cửa nửa bước."

Dương Nhất vừa nghe Mộ phụ ngang ngược chuyên quyền, nghiến răng keng két, nắm chặt tay Mộ Ngôn Tín kéo vào trong lòng, Mộ Ngôn Tín gắt gao ôm lấy Dương Nhất, gả vệ sĩ đi đến tách hai nàng ra, Mộ Ngôn Tín giữ lấy áo Dương Nhất, gả xé rách áo khoác Dương Nhất, đưa Mộ Ngôn Tín lên lầu, Mộ Ngôn Tín chưa từng bị ai đối đãi như thế, nàng không ngừng giẫy giụa lạnh băng nói ra "Cha, cha đối đãi với con như vậy, cha có con coi con là con gái của cha không, nếu cha mẹ khư khư cố chấp, con sẽ cho cha biết cái gì là hối hận."

Dương Nhất vốn định chạy qua, nhưng bị một tên vệ sĩ khác giữ chặt, căn bản là cô đã bị lời nói vừa rồi của Mộ mẫu chọc giận, lại chứng kiến Tín bảo bối của mình bị cưỡng chế mang đi, không hề do dự, vung lên một quyền, thoát khỏi tay tên vệ sĩ kia, sau tam quyền lưỡng cước, cuối cùng hạ đo ván ba tên, vừa định chạy tới, thì từ ngoài cửa hơn mười tên chạy vào. Dương Nhất biết rõ hôm nay mình vô luận như thế nào cũng không thể mang Mộ Ngôn Tín ra khỏi đây, tuy rằng trước đây mình đã qua huấn luyện thân thủ, nhưng một chọi mười kết quả cũng quá rõ ràng, thành ngữ cũng có câu quả bất địch chúng* (yếu không địch lại mạnh), nhưng là nếu mình bỏ cuộc chẳng phải đồng nghĩa mình nhận thua, mặc dù cố gắng cũng nhiều phần thắng, nhưng không có gắng thì liền không có bất kỳ phần thắng nào.

Dương Nhất bị hơn mười tên đàn ông không ngừng công kích, cô vốn vừa ra viện, thể lực cùng cơ năng còn chưa hồi phục, vừa rồi quật ngã ba tên kia, đã đạt đến cực hạn, lúc này còn không ngừng bị công kích, Dương Nhất rốt cuộc không trụ được nữa, bị một quyền trúng bụng, trước mắt tối sầm, bất tĩnh ngã trên mặt đất.

Sau khi bị cưỡng chế trở về phòng, Mộ Ngôn Tín mặt không biểu tình, không nói chuyện, chỉ ngồi đó nghe âm thanh dưới lầu, một lát sau, tiếng đánh nhau đột nhiên không còn, tiếng gì cũng không còn, Mộ Ngôn Tín làm sao không biết trạng thái sức khỏe của Dương Nhất, nàng vừa rồi chứng kiến cô quật ngã ba tên kia, bờ môi đã tím tái, nhưng bây giờ nàng không thể làm gì, cách làm của cha mẹ triệt để làm tâm nàng rét lạnh, cho dù muốn chia rẽ các nàng, cũng không nên dùng thủ đoạn kịch kiệt như vậy.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưWhere stories live. Discover now