Chương 32

8.1K 171 0
                                    

Sau khi làm phần ăn sáng cho Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất nghĩ đến hôm nay không có lớp học nên đánh xe đến tập đoàn Mộ Lâm. Cô biết, gần đây vì tập đoàn có điều chỉnh lớn nên khiến cho hồ sơ thẩm duyệt mỗi ngày tăng gấp bội, muốn Mộ Ngôn Tín ở nhà nghỉ ngơi với tính cách của nàng là điều không thể, nên cô dứt khoác đến công ty trước, giúp nàng sắp xếp điều chỉnh lại, đợi khi Mộ Ngôn Tín đến, trực tiếp nhìn số liệu kia ra quyết định là được.

Kỳ thực với chỉ số thông minh cùng tài kinh doanh thiên phú, Dương Nhất có thể giúp Mộ Ngôn Tín ra quyết định luôn cũng được, chỉ là những giấy tờ kia vẫn cần chữ ký của Mộ Ngôn Tín.

Dương Nhất vừa chỉnh sửa tài liệu vừa chú ý đến thời gian, đợi vừa đến trưa là cô sẽ phóng về nhà nấu cơm cho Tín bảo bối. Đương lúc cô lật xem tài liệu, di động vang lên, là một dãy số lạ, Dương Nhất chần chừ một chút nhưng vẫn bấm nút nghe.

"Alô, xin chào."

"Dương Nhất sao? Tôi là Liêu Huy, tôi đã điều tra được tẩy của bọn nắm giữ số cổ phấn trấn giữ công ty, hiện tại muốn bắt đầu thu mua, tôi đã gửi một số đồ đến hộp thư nhà cô."

"Cám ơn anh, tôi sẽ đến đó lấy, sau đó sẽ chuyển tiền cho anh, nếu như tôi không gọi lại cho anh, điều đó nói lên kế hoạch không có gì thay đổi, anh có thể bắt đầu thu mua."

"Tiền cũng không cần rồi, cha mẹ cô đã ủng hộ tài chính cho tôi, đợi khi thu thu mua thành công, số tiền kia sẽ như hẹn đến trương mục của cô."

Dương Nhất nghe Liêu Huy nói mà trong lòng khó chịu, đúng là không có cha mẹ giúp đỡ tài chính cũng không đấu lại Ngô Phi, cô lắc đầu phủ bỏ những suy nghĩ này, dù sao sau khi kế hoạch thành công, tất cả mọi thứ từ cổ phần đến công ty đều trả lại cho cha mẹ, cô chẳng muốn tiếp nhận công ty đâu, nếu muốn làm thì cô tốt nhất ở lại giúp Tín bảo bối. Dương Nhất đối với Liêu Huy nói cám ơn, sau đó cúp điện thoại.

Mộ Ngôn Tín ngủ đến hơn 11 giờ trưa, nàng mở mắt, nhìn đồng hồ bên giường, nàng thở dài một hơi, nghĩ đến đêm hôm qua kích tình, nàng xấu hổ đỏ mặt, muốn đem mình núp vào trong chăn, nhưng vừa cử động toàn thân nhức mỏi phát ra cảnh báo. Mộ Ngôn Tín lập tức bĩu môi, hừ, Dương Nhất đáng ghét, biết rõ hôm qua là lần đầu tiên của người ta còn hành hà người ta như thế, về sau nhất định phải cẩn thận hơn mới được, mình đã bị nàng ăn sạch sẽ, nếu còn kích thích cô, chỉ sợ sẽ bị giày vò cả đêm muốn dừng cũng không được, Mộ Ngôn Tín trong lòng khuyên bảo chính mình.

Dương Nhất nhìn đồng hồ, thời gian giữa trưa không sai biệt lắm, cô mặc áo khoác đi ra khỏi tập đoàn Mộ Lâm, về nhà Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất mở cửa, nhìn trong nhà không có động tĩnh, Dương Nhất nhẹ chân nhẹ tay đi đến phòng ngủ, qua khe cửa nhìn thấy Mộ Ngôn Tín đang cố gắng mặc váy ngủ vào, lập tức mở cửa tiến đến ôm nàng.

"Tính bảo bối, như thế nào dậy sớm như vậy, ngủ thêm chút nữa đi a."

Cảm nhận được cái ôm của Dương Nhất, Mộ Ngôn Tín trong lòng rất là phiền muộn, chính mình đau nhức toàn thân cũng vì con tôm luộc này, chỉ muốn hung hăng cắn cô một cái, nhưng nghĩ lại, mình bây giờ làm gì cũng phải cố sức, hơn nữa nếu lỡ lại kích thích con tôm luộc này, nàng hôm nay muốn xuống giường cũng khó, Mộ Ngôn Tín cắn cắn môi không trả lời.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưWhere stories live. Discover now