Chương 42

5.2K 137 0
                                    

"Nhất Nhất, em thật ở dơ quá, ăn mà còn cười, xem xem, phun hết ra rồi này, coi chừng sặc ah." Mộ Ngôn Tín lấy khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau cho Dương Nhất, Dương Nhất có chút thẹn thùng gãi gãi đầu.

"Ách... người ta nhìn thấy Ngô Phi bị cảnh sát bắt nên vui mà."

"Có vậy đi nữa thì em cũng không nên vừa ăn cháo vừa cười, về sau không cho phép như vậy."

Dương Nhất nhìn dáng vẻ nữ cường nhân lải nhải mình, thật sự là yêu đến điên rồi. Kéo Mộ Ngôn Tín qua, lưu lại trên cổ nàng một cái ấn ký đỏ tươi hình ô mai. Dương Nhất nhìn kiệt tác trên cổ Mộ Ngôn Tín rất là thỏa mãn, kỹ thuật của mình ngày càng tốt, màu sắc cùng hình dạng đều rất ưa thích.

Mộ Ngôn Tín nhìn vẻ mặt thưởng thức kiệt tác của Dương Nhất, có chút không cam lòng, vốn định đáp lễ bằng một cái dấu ô mai, nhưng nhìn vết sẹo còn lưu trên cổ Dương Nhất thì không đành lòng cắn lên.

Mộ Ngôn Tín vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái ấn ký do chính mình tạo ra, mỗi lần nhìn thấy vết tích kia, Mộ Ngôn Tín đều thấy khó chịu. Ngẫm lại, con tôm luộc thường thích giả ngu với mình, để mình cắn ra nông nổi này đều không phản kháng, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn Dương Nhất cũng đang nhìn mình.

"Tín bảo bối, em nói đây là dấu ấn tình yêu, không cho phép suy nghĩ lung tung." Mộ Ngôn Tín gật gật đầu.

"Nhất Nhất, tay có còn đâu không? Bác sĩ nói ít nhất hai tháng mới có thể tháo băng"

"Không đau nữa, hai tháng qua rất nhanh, đừng lo lắng, may mắn ngày hôm qua chị không có bị thương." Dương Nhất vui vẻ nói, sau đó nghĩ tới điều gì lại nghiêm túc nói "Tín Tín, em muốn thương lượng với chị một việc, có được không?"

Mộ Ngôn Tín nhìn Dương Nhất biểu lộ nghiêm túc, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ừ một tiếng.

"Đợi hết học kỳ này em muốn mang chị đi gặp cha mẹ em. Về phần cha mẹ chị, em không muốn nói gì, cũng sẽ không nói gì, em tin tưởng chị có thể xử lý tốt. Còn có, học kỳ sau là em đi thực tập rồi, em muốn gửi đơn ở công ty chị, làm từ dưới thấp làm lên, em muốn cả đời cùng chị một chỗ, em không muốn chị ở trên cao mệt mỏi, em hy vọng thông qua việc học hành tôi luyện sẽ tích góp được kinh nghiệm, có thể giúp chị, chia sẻ gánh nặng trên vai chị." Dương Nhất nuốt một ngụm nước bọt nói tiếp "Em hy vọng khi em có năng lực cùng chị kinh doanh Mộ Lâm, chúng ta sẽ cùng về nhà chị, em dùng thân phận người yêu nói với cha mẹ chị em muốn cưới chị."

Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất nói về kế hoạch tương lai của các nàng không khỏi rơi nước mắt, nàng biết cô bé này sẽ không phụ nàng, tuy có lúc cô lo lắng cùng tự ty cần nàng cổ vũ, Mộ Ngôn Tín thật muốn khóc, muốn đem áp lực khó khăn mấy năm nay bộc phát ra hết, vì cuối cùng thì kiếp này nàng đã gặp được người hiểu nàng.

Dương Nhất vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Mộ Ngôn Tín, nàng biết đây là nước mắt cảm động. Đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, hy vọng bờ vai của mình có thể gánh vác áp lực cho nàng, giúp nàng thoải mái vui vẻ.

[BHTT] {edit hoàn} Ngự tỷ lão sưWhere stories live. Discover now