Chương 6

6.9K 213 6
                                    

7:30am,.....
Đại sảnh tiệc đấu giá.....

Một nữ nhân mặc bộ váy dài màu trắng hở vai lộ ra một bờ vai trắng không tỳ vết, cô mang một đôi giày cao gót cùng màu trắng, tóc xoăn màu hạt dẻ uốn lượn xõa trên vai, khuôn mặt của cô được trang điểm nhẹ càng tôn lên ngũ̉ quan tinh sảo. Cô đang bước vào bên trong sảnh, cô chỉ là như vậy một bộ váy bình thường nhưng vẫn thu hút ánh mắt của mọi người trong sảnh.

Bước cùng với cô là một nữ nhân khác thoạt nhìn nhỏ hơn một hai tuổi có lẽ họ là chị em, khác với người chị cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt, một đôi giày màu trắng bạc được đính đá, tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ, sắc sảo, hai nữ nhân này không ai khác chính là chị em nhà họ Tần, Tần Tú Anh và Tần Nhã Kỳ. Hai người đang cười nói vui vẻ cùng nhau bước vào bên trong thu hút không ít ánh nhìn và lời bàn tán của mọi người trong sảnh.

Một đợt bàn tán qua đi lại một đợt bàn tán mới ập đến, bên ngoài sảnh một nam nhân đang khoác tay một nữ nhân bước vào, nam nhân mặc vest đen mang đôi giày da màu đen cùng với thân hình hoàn mỹ tạo cho anh phong cách đầy vẻ lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đa tình nhưng ẩn sâu trong đôi mắt còn có một loại gì đó tâm trạng mà người khác nhìn không thấy, anh vừa bước vào đã làm cho bao nhiêu nữ nhân trong sảnh ôm mộng, ước gì người đang khoác tay nam nhân ấy là mình. Nữ nhân đi bên cạnh thừa biết được những nữ nhân khác đang nghĩ gì nên hừ nhẹ một tiếng, cô mặc một bộ váy dài màu vàng cúp ngực, chân váy xòe, tóc dài cũng được xõa trên vai, khuôn mặt trang điểm rất đậm tạo cho cô khuôn mặt sắc sảo. Hai người này chính là Lục Gia Kiệt và Lục Lệ Tuyết. Hai người đang đứng nhìn ra bên ngoài như đang chờ một người nào khác.

"Đã gần tới giờ rồi sao cô ta còn chưa tới." Lệ Tuyết bất mãn khi thấy Lệ Băng chưa đến.

"Em đừng như vậy chắc chị ấy có việc bận nên chưa đến." Gia Kiệt tuy đang nói chuyện với Lệ Băng nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài.

Lệ Tuyết bĩu môi giọng điệu ai oán nói "Bận gì chứ, cô ta cứ ngồi trong phòng không làm gì cả, không phải như em và anh hằng ngày đều phải ra bên ngoài."

"Chị ấy còn phải xử lý văn kiện và hợp đồng, ba đã phân chia mỗi người một việc em dám cãi lời sao." Gia Kiệt giải thích cho Lệ Tuyết biết, cậu không hiểu sao từ nhỏ Lệ Tuyết và Lệ Băng đã không hợp rồi.

Lệ Tuyết tiếp tục bĩu môi hướng bên ngoài mà nhìn. Không quá ba phút tiếng giày cao gót vang lên bước vào là một nữ nhân, thân hình cao gầy, cô diện một bộ váy dài màu tím, chân váy trải dài một đoạn trên thảm, tóc được bới cao lộ ra phần cổ thon dài, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, ngũ quan lập thể nay lại được trang điểm càng thêm nổi bật, đôi mắt lạnh lùng cùng với khí thế cao ngạo bứt người kết hợp với nhau thật hoàn hảo khiến cho người khác có thể đông lạnh khi đứng trước mặt người này, nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết mà lén nhìn cô, cô bây giờ chẳng khác nào một thiên thần không nhiễm một chút bụi trần, bình tĩnh và tự tin cùng với khí thế bứt người, cô bây giờ chính là áp đảo toàn bộ nữ nhân trong sảnh.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ