Chương 27

4.5K 125 15
                                    

Ánh nắng dịu nhẹ từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, ánh sáng đó vô tình chiếu lên gương mặt trắng mịn của Lệ Tuyết cũng vô tình làm Lệ Tuyết thức giấc, cô nhẹ nhàng chớp nhẹ mắt và từ từ mở mắt ra, tưởng chừng sẽ có một buổi sáng tốt đẹp, nhưng khi vừa ngồi dậy cô liền cảm thấy thân thể một trận mát lạnh, nheo mắt một cái cô nhìn lại thân thể của mình liền một trận há hốc mồm.
Cô cảm nhận được bên cạnh mình còn có một người, nhìn lại một chút người đó không ai khác chính là Nhã Kỳ, cô ta cũng giống cô trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo lót, nhìn xuống phía dưới cũng chỉ độc nhất một chiếc quần lót, nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh mình, nhờ ánh sáng mà khuôn mặt của Nhã Kỳ trở nên sinh động và đẹp hơn bao giờ hết, trên mặt cô bắt đầu trở nên đỏ hồng, cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.

"Nhã Kỳ....." Người ta nói ngượng quá hóa giận mà.

Nhã Kỳ đang ngủ rất ngon không hiểu sao từ đâu lại chuyền tới một tiếng hét của cá heo, mà tiếng hét đó hình như chính là đang gào thét tên cô, cô giật bắn người ngồi bật dậy.

Chưa kịp tỉnh táo, khuôn mặt lại chịu một sự ma sát, khuôn mặt cô trở nên bỏng rát, cô liền tỉnh táo trợn tròn mắt nhìn người vừa cho cô một cái tát.

"Cô nhìn cái gì, hôm qua chính là xảy ra chuyên gì, tại sao...... tại sao tôi và cô lại thế này." Lệ Tuyết chẳng những không hối hận vì cái tát mà còn quát Nhã Kỳ lớn hơn.

"Cô điên à, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ cô không biết." Nhã Kỳ cũng tức giận, vì sáng sớm chưa gì đã cho cô ăn tát.

"Xảy ra chuyên gì cô nói mau." Tuy là Lệ Tuyết không nhớ là chuyện gì nhưng vẫn là bộ dạng tiểu thư ra lệnh cho Nhã Kỳ nói.

"Hôm qua cô uống đến nổi say không biết đường về nhà, hôm qua biết hôm nay sẽ như vậy tôi sẽ không cõng cô về và để cho cô một bộ dạng khó coi mà đi ngủ, đúng thật là làm ơn mắc oán." Nhã Kỳ nói xong liền đứng lên lấy quần áo rồi bỏ vào phòng tắm.

Lệ Tuyết đứng bên ngoài, cô gắng nhớ về chuyện hôm qua nhưng một chút cũng không nhớ được chỉ biết là cô cùng Nhã Kỳ đi ăn thôi. Nhưng nghe Nhã Kỳ kể thì hình như là thật, trong lòng lại đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy, cô lấy ra một bộ đồ ngủ mặc vào, đồ hôm qua cũng đã dơ hết cả rồi mặc vào chắc chắn nghe mùi, mặc xong quần áo cô liền đi tìm một chiếc khăn tay, bước lại tủ lạnh lấy ra vài cục đá chờ Nhã Kỳ ra.

Nhã Kỳ đứng bên trong xem xét dấu tay trên khuôn mặt mình, cả năm ngón đều in hẳn lên mặt như thế này làm sao đi ra đường đây, cô thầm oán "Lệ Tuyết cô là đồ chết tiệt."

Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài, vừa bước ra liền nhìn thấy Lệ Tuyết đang ngồi trên giường hướng mắt nhìn cô.

"Lại đây." Lệ Tuyết ra lệnh.

"Làm gì, định cho tôi thêm một cái tát nữa cho đều hả." Nhã Kỳ nghi ngờ hỏi.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ