Chương 19

4.8K 144 10
                                    

Sau một buổi sáng đầy bất ngờ thì bây giờ đã là giữa giờ trưa, Lệ Băng gấp lại xấp tài liệu trên bàn. Cô nhanh chóng chạm vào ô gạch màu xám bên trái rồi bước vào trong, lúc cô bước vào thì trước mắt cô hiện lên một khung cảnh là có một công chúa ngủ trên giường. Cô bắt lấy chiếc máy chụp ảnh trên kệ sách bên cạnh, chụp lại khoảnh khắc đẹp này rồi bỏ chiếc máy chụp ảnh lại chỗ cũ, cô bước lại chiếc giường trắng bên cạnh, Tú Anh đang yên giấc liền cảm thấy nệm dường như bị lún xuống, vì cô là cảnh sát nên có độ cảnh giác rất cao, cô liền mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn người ngồi bên cạnh.

"Em làm xong rồi à." Tú Anh dụi dụi mắt, cười với Lệ Băng bây giờ nhìn cô không khác nào trẻ con.

Lệ Băng không kìm chế được, liền cười hướng Tú Anh béo cái má "Chị có biết hiện tại chị rất đáng yêu không."

Tú Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lệ Băng đang nhéo má mình, nụ cười lại càng tươi, cả hai khuôn mặt ẩn ẩn chút hồng nhưng không ai nói gì nữa.

Lệ Băng cảm nhận không khí bắt đầu trở nên ái mụi, nên cô phải lên tiếng trước. "Được rồi, chị mau chải lại đầu tóc, chúng ta đi ăn trưa rồi em sẽ đưa chị đến bệnh viện."

"Ừm." Tú Anh đứng dậy chạy ào vào tollet.

5 phút sau liền gọn gàng tươm tất đứng trước mặt Lệ Băng. Lệ Băng nắm lấy tay Tú Anh cùng nhau đi xuống gara, may là giờ nghỉ trưa nên có rất ít người, vậy là cả hai thản nhiên đi xuống gara mà không hề tạo sự chú ý.

Vừa bước vào gara Lệ Băng và Tú Anh liền nhìn thấy Nhã Kỳ đang tựa lưng vào chiếc siêu xe của Lệ Băng, còn chân của Nhã Kỳ thì một chân trụ một chân cong tạo nên một dáng đứng bất cần.

Nhã Kỳ nhìn thấy Lệ Băng và Tú Anh thì không có chút bất ngờ nào thản nhiên đợi hai người kia bước tới.

"Cậu đợi lâu chưa." Lệ Băng hỏi khi bước gần tới chỗ Nhã Kỳ.

"Không lâu, chỉ có 30 phút thôi." Nhã Kỳ trả lời Lệ Băng bằng giọng khó chịu, thật là chỉ là lâu lâu được Đại Tổng Tài mời một bữa mà phải chờ cả nửa tiếng.

"Lệ Băng chính là đợi chị nên mới lâu như vậy." Tú Anh đứng bên cạnh liền lên tiếng bênh vực.

"Đã trễ rồi lên xe đi." Lệ Băng hối thúc.

Cả ba người bước lên xe, Tú Anh và Nhã Kỳ ngồi phía sau còn Lệ Băng thì ngồi vào ghế tài, ổn định chỗ ngồi, Lệ Băng khởi động xe rồi chạy ra ngoài.

"Không ngờ người mọi người nói đến lại là chị." Nhã Kỳ nói với Tú Anh.

"Mọi người nào." Tú Anh và Lệ Băng cùng đồng thanh.

"Hai người không cần giả vờ như không biết gì, đặc biệt là cậu đó Đại Tổng Tài của tôi ạ." Nhã Kỳ giọng điệu trỉ trích nói với Lệ Băng.

"Mình không có giả vờ á." Lệ Băng khuôn mặt vô cùng ngây thơ nhìn Nhã Kỳ qua gương mà trả lời.

"Không phải cái tin tức Băng Sơn Đại Tổng Tài dẫn theo Đại Mỹ Nhân vào công ty, gây náo loạn cả một buổi sáng sao." Nhã Kỳ mặt mày lại nhăn nhó giả bộ ủy khuất nói tiếp "Đáng ghét một điều là họ còn lấy mình và Lệ Tuyết so sánh với cậu và chị."

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuWhere stories live. Discover now