Chương 24

4.1K 110 0
                                    

Sau khi đưa Lệ Tuyết và Nhã Kỳ lên phòng nhân viên liền chào hai người rồi rời đi. Lệ Tuyết lấy chìa khóa mở cửa, Lệ Tuyết do mệt nên nhanh chóng bỏ hành lý ra và nhảy lên giường lăn qua lăn lại, còn Nhã Kỳ thì từ từ đi vào và quan sát xung quanh, căn phòng khá rộng, mọi tiện nghi điều có, giường màu trắng thuộc loại giường đôi cao cấp 4 người có thể ngủ thoải mái, sau khi quan sát hết căn phòng lúc này cô mới hướng mắt nhìn lên cái người nằm lăn lộn trên giường nãy giờ.

"Cô đi tắm trước đi, tôi sắp xếp quần áo một chút." Nhã Kỳ hướng Lệ Tuyết đề nghị.

Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ rồi bước xuống giường đi đến vali để lấy quần áo "Vậy tôi tắm trước." Nói xong liên vội vàng chạy vào nhà tắm nhanh như tên lửa.

Nhã Kỳ nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu, cô lấy quần áo trong vali ra rồi sắp xếp vào tủ quần áo, cô chừa một bên cho Lệ Tuyết, sau đó cô cầm lấy điện thoại bước ra ban công. Lần này đi công tác đột xuất nên cô chưa nói với ai cả nên cô gọi báo cho chị cô một tiếng còn ba mẹ thì chắc chắn họ cũng biết rồi.

Điện thoại reo được một lúc thì có người nghe máy.

"Alo...." Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của Tú Anh vang lên.

"Chị, là em." Nhã Kỳ cũng dịu dàng nói.

"Ôi chắc hôm nay trời bão mất." Tú Anh giọng trêu chọc.

"Chị....." Nhã Kỳ kéo dài từ chị một lút mới nói tiếp "Làm như em gọi cho chị là lạ lắm vậy."

"Không lạ mới là lạ, em là loại người chỉ thích hành động, muốn nói chuyện với chị là chạy qua đây rồi, chỉ khi đi du học không về được thôi hay là.... hay là em đang đi đâu." Là chị em từ nhỏ tới lớn nên Tú Anh quá hiểu Nhã Kỳ rồi.

"Dạ, em đang đi công tác ở thành phố T." Nhã Kỳ giọng nói có hơi ai oán.

"Không phải là Lệ Băng sao." Tú Anh có chút không hiểu hỏi lại.

"Dạ Lệ Băng đi công tác ở thành phố S nên em và Lệ Tuyết phải đi thành phố T." Nhã Kỳ giải thích.

"À, em đã ăn gì chưa." Tú Anh quan tâm hỏi Nhã Kỳ.

"Chưa, em vừa tới nơi." Nhã Kỳ lại nói lúc này cô mới để ý đến cái bụng của mình, lúc này đây nó đang kêu gào đòi ăn.

"Bụng em nó kêu lớn lắm đấy, mau đi ăn đi cũng chiều rồi." Tú Anh cười tít mắt khi vô tình nghe thấy tiếng kêu của bụng Nhã Kỳ.

"Dạ....." Nhã Kỳ ngừng một lúc rồi mạo muội hỏi Tú Anh "Chị với Lệ Băng...hai người..."

"À.... Ừm...." Tú Anh khẩn trương không biết phải trả lời thế nào cô càng không biết Nhã Kỳ có thể chấp nhận việc nữ với nữ yêu nhau không.

"Chị không cần khẩn trương, em từng ra nước ngoài cũng gặp rất nhiều cặp như vậy, em nghĩ Lệ Băng là một người tốt cậu ấy chắc chắn sẽ bảo vệ và cho chị hạnh phúc." Nhã Kỳ nói cô không chắc sau này cô sẽ không như Tú Anh vì trong lòng cô bây giờ không biết từ khi nào đã xuất hiện một hình ảnh rồi mà người đó cũng là con gái.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuWhere stories live. Discover now