Chương 41

3.7K 101 17
                                    

Không mất bao lâu nhóm người của Lệ Băng đã đến nơi, ở đây có một nhà giữ xe có vẻ như cũ kỹ nhưng lại rất kiên cố, gửi xe xong thì cả nhóm liền bắt đầu lên núi. Đường núi dốc được lát bằng đá không có tráng nên nếu không cẩn thận để trượt chân sẽ bị thương, Lệ Băng và Tú Anh nắm tay nhau cùng đi còn Nhã Kỳ thì cùng đi với Lệ Tuyết và Phương An, riêng Gia Kiệt và Sở Hạo ở phía sau ai oán nhìn Lệ Băng tay trong tay với Tú Anh, mắt cả hai đột ngột sáng lên đi nhanh đến bên cạnh Lệ Băng.

Tú Anh thấy lạ nên nhìn hai người vừa nhập cuộc kia, ánh mắt của ba người chạm nhau, ánh mắt của Gia Kiệt và Sở Hạo chính là đang chứa lửa còn ánh mắt của Tú Anh thì khó hiểu mà nhìn hai người bọn họ. Lệ Băng không có để ý đến cục diện bênh cạnh cô chỉ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, lâu lâu lại lay tay Tú Anh chỉ ra bên ngoài.

Tú Anh lo nhìn theo hướng tay Lệ Băng chỉ nên không để ý dưới chân, chợt cô trượt chân, cả cơ thể bật ra sau cô té xuống Lệ Băng ở bên cạnh không đỡ kịp cô chỉ kịp nắm lấy tay Tú Anh, nên cả hai ngã lăn xuống, Lệ Băng ôm lấy cả cơ thể của Tú Anh vào lòng để bảo hộ, thân thể va chạm vào lớp đá bên dưới, da bắt đầu rách và chảy máu. Ở trên Gia Kiệt liền hoảng hốt cậu từ từ chạy xuống, Sở Hạo cũng chạy theo, Lệ Tuyết, Nhã Kỳ và Phương An cũng gấp gáp chạy xuống.

Cả hai lăn xuống tới chân núi, Gia Kiệt cùng lúc xuống tới cậu gấp gáp đỡ Lệ Băng và Tú Anh tựa vào một gốc cây bên cạnh, Lệ Băng từ từ mở mắt cô nhìn qua bên cạnh thì thấy Tú Anh đã an toàn, cả người đều thả lỏng.

Tú Anh nhìn Lệ Băng, hai tay Lệ Băng do ôm lấy cô nên đều bị trầy xước, máu tươi cũng đã chảy ra, cô ôm lấy Lệ Băng.

"Em làm gì vậy Tiểu Băng, để mình chị bị thương được rồi. " Tú Anh trong giọng nói có chút trách móc kèm theo nức nở, nước mắt cũng chảy ra.

Lệ Băng đẩy nhẹ người Tú Anh ra, cô nhìn thẳng vào mắt Tú Anh nói "Nếu để chị bị thương thì em sẽ đau, lựa chọn thế nào cũng sẽ đau thì em sẽ chọn bản thân chứ không để người em yêu bị thương. "

Sở Hạo ngồi vào bên cạnh Lệ Băng và Tú Anh, cô lấy từ balô thuốc sát trùng và bông gòn rồi nói "Để tôi sát trùng cho hai người. "

Tú Anh và Lệ Băng đều gật đầu, Sở Hạo sát trùng cho Lệ Băng trước vì Lệ Băng bị thương nhiều hơn Tú Anh. Sở Hạo vừa cầm lấy tay Lệ Băng thì Lệ Băng nói "Tiểu Hạo cậu sát trùng cho chị Tú Anh đi, mình tự làm là được. "

Nghe Lệ Băng nói Tú Anh liền lườm cô ấy một cái rồi nói "Cứ để Sở Hạo sát trùng cho em trước đi chị không bị thương nhiều. "

Nhã Kỳ vừa xuống tới thì nhìn thấy tình thế như vậy cô nói "Đúng đó, Sở Hạo cô cứ sát trùng cho Lệ Băng đi, chị Tú Anh cứ để tôi lo. " Nói xong cô không nhìn Sở Hạo mà nhìn Lệ Băng, sau khi Lệ Băng gật đầu cả hai mới nhanh chóng sát trùng cho Lệ Băng và Tú Anh.

Gia Kiệt nhìn thấy Lệ Băng bị thương nên lo lăng liền đề nghị đi về nếu có dịp thì lần sau hãy lên núi, nhưng Lệ Băng nói đã đi tới chân núi rồi thì cứ đi lên, đừng vì cô bị thương mà trở về thế là cả nhóm lại tiếp tục đi lên.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuWhere stories live. Discover now