Chương 49

3.5K 115 27
                                    

Đợi đến lúc Đường Phụng Kiều tĩnh lại đã là 3 giờ chiều, Phương An nói bà về nhà nghỉ ngơi nhưng bà không muốn, nói một lúc thì Phương An cũng hết cách, cuối cùng cả ba người liền đi đến phòng bệnh của Lệ Băng.

Mở cửa phòng bênh, khuôn mặt tái nhợt của Lệ Băng hiện ra trước mắt ba người, Đường Phụng Kiều đi lại gần giường bênh rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh, bà đưa tay lên khuôn mặt tiều tụy của Lệ Băng, khuôn mặt của Lệ Băng dù nhìn từ góc cạnh nào đều giống như đúc với khuôn mặt của bà, nhìn đứa con gái cách biệt 13 năm của bà, bà cuối cùng đã trở về nhưng tại sao, bà chỉ vừa trở về liền nhìn thấy con gái mình sống chết không rõ, khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, bà thật muốn hỏi ông trời, tại sao mọi thứ lại trớ trêu như vậy, 13 năm trước khiến bà không thể ở bên cạnh con gái mình và lấy đi đôi chân của bà, 13 năm sau khi bà trở về con gái bà lại một lần nữa gặp hiểm cảnh, cuối cùng bà đã làm gì sai mà phải gánh chịu những thứ này chứ. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống, bà cầm chặt tay Lệ Băng mong muốn cô ấy mau tĩnh lại.

Phương An nhìn thấy Đường Phụng Kiều rơi lệ liền đau lòng, cô bước lại đặt tay lên vai Đường Phụng Kiều nhằm an ủi, Sở Hạo đứng bên cạnh nhìn cảnh tưởng trước mắt mà muốn phát điên lên, người con gái mà cô yêu đang vật vã mà nằm trên giường bệnh.

"Chết tiệt, tên khốn kiếp nào đã làm ra việc này. " Sở Hạo gầm gừ trong miệng rồi lấy ra chiếc điện thoại nhanh chóng bấm một dãy số.

"Tôi nghe, Sở tiểu thư..... "

"Tôi muốn anh điều tra cho tôi về người chủ của chiếc xe mang bảng số xxx-xxxxx, tôi hi vọng anh sớm nhất có thể tìm thấy. " Giọng của Sở Hạo không lớn không nhỏ phát ra.

Người bên kia nghe xong liền ừm một tiếng rồi tắt máy, Sở Hạo chăm chú nhìn điện thoại một lúc rồi tiếp tục trở lại ngồi bên cạnh giường bệnh của Lệ Băng. Nếu cô mà biết người nào khiến Lệ Băng thành ra thế này cô sẽ lột da người đó rồi ngũ mã phanh thây cho hắn không thể nhìn thấy được mặt trời nữa.

Sở Hạo sau khi tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân, sau đó cô mới nhớ ra một việc rất quan trọng, cô bước lại kéo tay Phương An, Phương An không nói gì để Sở Hạo kéo ra bên ngoài. Sở Hạo kéo cô về phòng làm việc của mình rồi cả hai ngồi xuống.

Phương An nhìn Sở Hạo hỏi "Tiểu Hạo, em có chuyện gì muốn hỏi sao. "

Sở Hạo nhìn Phương An, tự hỏi bản thân mình, con người này là loại người gì, chỉ cần nhìn cô một cái liền biết cô có chuyện muốn hỏi, cô đành dấu câu hỏi này vào lòng rồi nhìn Phương An hỏi câu hỏi mà cô cần phải hỏi "Chị, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Lệ Băng sao lại bị sốt cao, tại sao lại uống rượu đến nổi một chiếc xe cũng không điều khiển được. "

"Sở Hạo, em có biết thân phận của Lệ Băng là gì không. " Phương An nhìn Sở Hạo hỏi.

"Tất nhiên là em biết rồi, chị sao lại hỏi như thế. " Sở Hạo mở to mắt nhìn Phương An, chẳng lẽ người này... người này đã biết được thân phận của Lệ Băng.

"Em không cần mở to mắt đến như vậy, tôi từ lâu đã biết, em đừng quên mẹ của tôi cũng là mẹ của Lệ Băng, bà ấy sau khi biết được sự thật về con người của Lục Gia Huy và từng vì an toàn lẫn thân phận sau này của Lệ Băng mà rời đi, nhưng đáng tiếc bà vẫn không tránh được, bà bị mất đi một đôi chân và còn phải rời xa đứa con gái yếu quý, mất 13 năm mới trở về được, lại thật đáng tiếc khi trở về ông trời lại trớ trêu, khiến Lệ Băng thành ra thế này. " Phương An từ câu từng chữ phát ra, khi nhắc đến tên của Lục Gia Huy đặc biệt âm thanh lại lớn hơn.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora