Chương 30

4.1K 116 14
                                    

Tú Anh không khỏi nở một nụ cười, tuy chỉ là những lời hỏi thăm, là những lời dặn dò đơn giản nhưng mang lại cho người ta một cảm giác rất ấm áp, cô vui vẻ bước vào phòng, trên bàn không biết từ đâu xuất hiện một phần cơm, điện thoại cũng truyền đến một tin nhắn.

"Chị nhớ ăn hết nhé." Sau tin nhắn là một icon mặt tròn tròn, con mắt thật to cười một nụ cười rất ngố.

Tú Anh liền biết phần cơm từ đâu ra, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã nở một nụ cười rất chói mắt.

Nhã Kỳ, Tiểu Phi và Nhật Thy ba người sáu con mắt cứ nhìn chầm chầm Tú Anh.

"Không biết ánh nắng như thế nào có thể làm cho một núi băng tan chảy đây." Ái Lâm vừa ăn vừa nói.

"Tôi nghĩ ánh nắng này chính là cái loại ánh nắng thiêng liêng nhất từ tình yêu." Nhật Thy chống tay lên cầm ra vẻ đang rất nghiêm túc mà suy nghĩ.

"Tôi cũng nghĩ vậy, có đúng không Đội trưởng." Tiểu Phi cũng hùa theo hai người kia.

Tú Anh đang thưởng thức phần cơm của mình chợt nghe Tiểu Phi hỏi liền biết là mấy người bọn họ đang chọc mình, cô mỉm cười nhìn họ "Có lẽ Nhật Thy nói đúng, tình yêu đôi khi khiến người ta thay đổi."

"Đội trưởng chị......"

Ái Lâm chưa nói hết câu Tú Anh đã hỏi tiếp "Mọi người cảm thấy tình yêu giữa nữ và nữ như thế nào."

Giữa một câu hỏi đột ngột của Tú Anh, cả ba người Ái Lâm, Tiểu Phi và Nhật Thy điều im lặng.

"Đối với tôi chuyện đó thật bình thường, tình yêu chính là tình yêu, không có sự phân biệt giới tính hay tuổi tác, chỉ cần hai người yêu nhau nguyện cùng nhau một chỗ là được." Nhật Thy là người đầu tiên lên tiếng.

"Còn đối với tôi, chuyện hai người con gái hay con trai yêu nhau cũng là bình thường, vì tình yêu là xuất phát từ hai tâm hồn, không nhất thiết phải là nam với nữ, chỉ cần cho nhau hạnh phúc và cùng nhau thấu hiểu như vậy là được rồi." Ái Lâm sau một lúc suy nghĩ cũng nói.

"Tôi cũng như hai người họ." Tiểu Phi nói với Tú Anh xong liền tiếp tục ăn cơm.

Nhưng chưa được một phút cả ba lại nhìn nhau rồi lại nhìn chầm chầm Tú Anh.

"Chị......" Cả ba đồng thanh.

Tú Anh không đợi ba người bọn họ nói hết liền gật đầu rồi thong thả ăn tiếp.

Ba người há hốc miệng nhìn nhau một lần nữa.

"Hơi thật là con gái đẹp đã ít rồi mà còn yêu nhau thế này nữa." Tiểu Phi chống cầm nói một câu cảm khái.

"Haha......" Tú Anh cùng Ái Lâm và Nhật Thy cùng nhau cười.

"Thôi đã sắp hết giờ nghỉ rồi mọi người mau ăn đi." Tú Anh nhắc nhở ba người.

"Đội trưởng bao giờ chị ra mắt đây." Nhật Thy cười có chút gian sảo nhìn Tú Anh.

"Nụ cười của em là thế nào đây." Ngừng một chút rồi nói "Khi nào người đó trở về." Nói xong Tú Anh nhìn điện thoại của mình cười một nụ cười ấm áp.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα