Chương 25

5.1K 130 0
                                    

Sở Hạo vừa nhìn thấy Lệ Băng bước ra liền nói "Cậu mau gọi lại cho số lúc nãy đi, có vẻ cô ấy đang lo lắng cho cậu."

"Được rồi, cảm ơn cậu." Lệ Băng cầm lấy điện thoại nhìn số vừa gọi rồi bấm nút gọi lại.

"Thôi mình về phòng, cậu nói chuyện xong nhớ đi ngủ sớm, còn nữa không được uống bia nữa." Sở Hạo nói xong liền bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Sở Hạo vừa bước ra ngoài Tú Anh cũng vừa bắt máy của cô.

"Alo...." Giọng nói của Tú Anh vang lên tuy vẫn giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai lại có chút gì đó là lạ.

"Chị đã ăn tối chưa." Lê Băng hỏi Tú Anh.

"Đã ăn rồi." Tú Anh trả lời Lệ Băng.

"Chị hôm nay thế nào." Lệ Băng tuy nghe được trong giọng nói của Tú Anh có chút là lạ nhưng lại không tiện hỏi.

"Vẫn bình thường." Tú Anh lại trả lời cộc lốc, và khác với sự thật.

Lệ Băng nghe Tú Anh trả lời cộc lốc như vậy,trong lòng liền nghĩ có phải lúc nãy cô để cho Sở Hạo nghe máy nên Tú Anh mới như vậy không, cô nghĩ có lẽ nên nói rõ cho Tú Anh biết sợ Tú Anh nghĩ lung tung " Chị, lúc nãy em đang tắm không tiện nghe máy nên nhờ Sở Hạo nghe giùm, cậu ấy có nói với chị không."

Tú Anh nghe Lệ Băng hỏi trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu không hiểu vì sao, cô không muốn người khác nghe điện thoại của Lệ Băng, cô không muốn một người nào khác ở bên cạnh Lệ Băng, không lẽ cô hiện tại là đang ghen sao. Ý nghĩ vừa dâng lên liền bị cắt đứt.

Lệ Băng thấy Tú Anh không trả lời liền kêu Tú Anh không nghĩ tới là Tú Anh đang suy nghĩ.

"Có, cô ấy nói em đang tắm." Tú Anh sau khi bị cắt đứt dòng suy nghĩ liền trả lời Lệ Băng.

Lệ Băng trong lòng liền oán thầm, trời ơi Tiểu Hạo à cô có cần nói y như tôi nói không hả, nhờ cô nghe máy không giúp được gì ngược lại còn đốt nhà tôi.

"Sở Hạo, cô ấy sao lại ở phòng em." Tú Anh hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Dạ..." Lệ Băng dạ một hơi không biết trả lời thế nào vì cô sợ nói ra sẽ làm Tú Anh lo lắng, nhưng vẫn quyết định nói sự thật "Do em trên đường đi lại bị đau bụng và buồn nôn, Trợ lý Kim lo lắng nên gọi Sở Hạo đến."

Tú Anh nghe xong Lệ Băng nói liền quên đi cảm giác khó chịu của bản thân, hỏi thăm Lệ Băng "Sao lại bị như vậy, cố ấy nói như thế nào?"

"Dạ không sao đâu, Tiểu Hạo đã kê thuốc cho em rồi, cô ấy nói chỉ cần uống thuốc đúng giờ là không sao." Lệ Băng trả lời Tú Anh nhưng cô không muốn cho cô ấy biết cô bị viêm gan.

"Vậy thì tốt, em đó nhớ ăn uống cho đây đủ, không được uống bia nữa." Tú Anh nhắc nhở Lệ Băng.

"Dạ...." Lệ Băng kéo dài từ dạ.

"Ừm, đã dạ thì nhớ làm đấy." Tú Anh nói Lệ Băng, cô chỉ sợ Lệ Băng bị bệnh.

"Nhất ngôn cửu đỉnh." Lệ Băng nói xong ngừng một lúc, như phát hiện điều gì đó, cười nham hiểm một cái rồi nói tiếp "Chị lúc nãy chính là đang ghen."

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuWhere stories live. Discover now