Chương 12

5.5K 164 6
                                    

Lệ Băng sắp xếp lại những bản báo cáo của mình, vậy là một ngày làm việc không chút rắc rối đã xong, cô nhìn điện thoại đang nằm trên bàn, cô chợt nhớ ra điều gì đo,́ cô cầm lấy điện thoại và bấm một dãy số có vẻ như rất quen thuộc. Điện thoại cứ reo lên nhưng không có người bắt máy, cô gọi lại lần hai, đến phút cuối cùng thì tiếng ai đó vang lên.

"Alo....." tiếng của Tú Anh vang lên.

"Em là Lệ Băng, chị đang làm gì." Lệ Băng hỏi Tú Anh.

"Chị đang đọc sách, em về chưa." Tú Anh ở nhà cũng không làm gì liền đi đọc sách.

"Em chuẩn bị về, hôm nay Gia Kiệt sẽ qua nhà chúng ta ăn cơm."

Tú Anh có hơi thất thần vì câu nói của Lệ Băng, Lệ Băng vừa nói "nhà chúng ta", Tú Anh chỉ vì câu nói của Lệ Băng mà thất thần, mà vui vẻ, nhưng cô phải trở về hiện tại á "Ừm, vậy để chị đi mua đồ ăn."

"Không cần đâu, xíu nữa Gia Kiệt sẽ mua qua luôn, chị đọc truyện đi, em sẽ về ngay." Lệ Băng liền không đồng ý để Tú Anh đi mua đồ ăn, nếu Gia Kiệt không mua cô cũng không để Tú Anh đi.

"Vậy em lái xe cẩn thận." Tú Anh nhắc nhở Lệ Băng.

"Dạ." Lệ Băng trả lời rồi gác máy

Lệ Băng cầm lấy áo khoác và túi xách bước ra ngoài, giờ này thì tất cả nhân viên đã về hết trông thật vắng vẻ, cô bước ra gara thì thấy Gia Kiệt và Lệ Tuyết đã đứng đấy đợi cô.

"Đợi lâu không." Lệ Băng bước tới nơi Gia Kiệt và Lệ Tuyết đang đứng.

Gia Kiệt cười chào Lệ Băng. "Không lâu, em đã chuẩn bị xong thức ăn, giờ có thể về."

"Được vậy có thể về." Nói xong Lệ Băng bước lại xe và vào trong khỏi động máy.

Đợi Lệ Băng chạy đi, Gia Kiệt và Lệ Tuyết cũng nhanh chóng đi theo.

Hai chiếc xe hơi màu đen lần lượt đỗ trước cửa nhà Lệ Băng, Lệ Băng bấm điều khiển mở cửa, xe lần lượt chạy vào gara. Cô bước xuống xe chờ Gia Kiệt và Lệ Tuyết.

"Được rồi mau vào trong." Gia Kiệt bước lại bên cạnh Lệ Băng.

Lệ Băng không trả lời, cô chỉ gật đầu rồi bước vào nhà, bước vào trong cô liền thấy Tú Anh ngồi trên sô-pha cười nhìn cô, cô mỉm cười bước lại bên cạnh Tú Anh.

"Chị chân thế nào rồi." Lệ Băng nửa ngồi nửa quỳ đưa tay chạm vào vết thương của Tú Anh.

Chân cảm nhận được hơi ấm trên tay của Lệ Băng Không hiểu sao Tú Anh lại cảm thấy ngại ngùng, mặt cô bắt đầu đỏ lên, ấp úng trả lời Lệ Băng "Không sao đã đỡ hơn rồi, có thể đi lại bình thường."

"Vậy thì tốt, chị đã đói chưa." Lệ Băng buông tay ra cô ngồi vào sô-pha.

Tú Anh cười đáp "Không đói lắm."

"Không đói lắm có nghĩa là đã đói  nhưng chưa tới mức độ cần ăn gấp đúng không, chị đợi em một xíu, để em vào trong làm cơm." Lệ Băng vui vẻ nói với Tú Anh.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ