Chương 51

3.5K 109 28
                                    

2 năm sau......

2 năm là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng lại có thể khiến một số người thay đổi, thay đổi đến bất ngờ, đặc biệt là một người con gái, một người mà 2 năm trước phải đối mặt với tử thần, xém chút là phải sống cuộc sống của thực vật, nhưng..... may mắn lại một lần nữa mỉm cười, người con gái ấy gặp được một vị bác sĩ tài giỏi, ông ta từ trước tới giờ chỉ chữa trị cho những bệnh nhân đặc biệt và cô gái ấy lại nằm trong top những bệnh nhân đặc biệt, ông ta toàn tâm toàn ý chữa trị cho cô. Bởi vì đối với ông người ông đang chữa trị vô cùng đặc biệt, ông từng nói với người nhà bệnh nhân:

"Cô gái này là bệnh nhân đặc biệt nhất từ khi tôi bước vào ghề tới giờ, cô ấy tự phong bế ký ức của mình lại và cô gắng giấu nó sâu trong lòng, tôi đã dùng hết tất cả kỹ năng mà tôi có được để cố gắng nói với cô ấy, cố giúp cô ấy thả lỏng nhưng hoàn toàn không thể, cô ấy không mấy muốn sống, cô ấy đang cố gắng níu kéo cái chết hơn là sự sống, tim cô ấy đang đập nhưng nó không bình thường nó rất chậm, chậm đến nỗi tôi chỉ sợ nếu chậm thêm nửa nhịp nữa cô ấy sẽ chết, nhưng cô ấy là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy, mong gia đình có thể nói chuyện nhiều hơn với cô ấy, dù ít hay nhiều tôi tin sẽ giúp ít được một chút. "

Cuối cùng kỳ tích đã xảy ra, người con gái ấy đã tỉnh lại nhưng ký ức của cô ấy hoàn toàn biến mất, cô chỉ nhớ một người, người đó chính là mẹ cô - Đường Phụng Kiều.

Những dòng ký ức của 2 năm trước cứ ồ át trở về trong đầu Đường Phụng Kiều, bà còn nhớ rõ lúc đó, cuối cùng ông trời cũng thương mẹ con hai người nên cho cô con gái của bà tỉnh lại, bà còn nhớ rõ cái ngày mà kỳ tích kia xảy ra...

Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ ngày đưa Lệ Băng đến đây, Đường Phụng Kiều, Phương An và cả Sở Hạo, cả ba người đều rất lo lắng, và rồi vào một ngày vô cùng đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng soi lên gương mặt trắng hồng, mịn màng của Lệ Băng, khác hẳn với ngày mới qua Lệ Băng đã trở nên có da có thịt hơn rất nhiều, gò má cũng dư ra vài phần mỡ. Đường Phụng Kiều ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng lau mặt cho Lệ Băng, còn Sở Hạo đang ngồi bên sô-pha gọt trái cây, Sở Hạo thì đang chăm chú đọc quyển sách trên tay.

Chân mày hình lá liễu của Lệ Băng sau 8 ngày bất tĩnh thì nó đã nhẹ nhàng mà cử động, Đường Phụng Kiều giật mình, nhanh chóng kêu Phương An cùng Sở Hạo.

"Tiểu An, Tiểu Hạo, mau đến đây xem, Tiểu Băng con bé... con bé đã... " Đường Phụng Kiều do vui mừng mà nói lắp bắp.

Sở Hạo cùng Phương An không đợi Đường Phụng Kiều nói hết câu liền bật dậy mà đi lại bên giường, Sở Hạo nhìn thấy như vậy liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ.

Lệ Băng sau một lúc cử động chân mày thì mắt lại chớp nhẹ vài cái, rồi chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng nhẹ chiếu vào mặt cô, mắt trong nhất thời không thể thích nghi mà nheo nheo, sau khi thích nghi cô nhìn ba người đang quây lấy mình, một lần nữa nheo mắt, ánh mắt khó hiểu nhìn ba người.

Vị bác sĩ nghe tin liền nhanh chóng đi đến biệt thự của Phương gia, bước vào phòng ông vô cùng mừng rỡ nhìn cô gái mang đầy tâm huyết của ông rồi đi lại, ông nhìn Lệ Băng, nhưng ông chợt nhận ra Lệ Băng với ánh nhìn ngơ ngác lẫn khó hiểu.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuWhere stories live. Discover now