Chương 8

6K 179 6
                                    


Sáng sớm hôm sau......

Tú Anh từ từ mở mắt ra, cô nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải phòng của cô, cô nhớ lại buổi tối hôm qua, chân cô bị thương, rồi Lệ Băng đưa cô về nhà, sau đó....sau đó thì cô không nhớ nữa, cô nhìn xuống cái chân bị thương của mình nhưng trên người cô không phải là bộ váy nữa thay vào đó là một bộ đồ ngủ, chẳng lẽ đây là đồ ngủ của Lệ Băng, là Lệ Băng thay đồ cho cô chính là như vậy Lệ Băng đã thay đồ cho cô, cô cảm thấy hai má cô có hơi nóng.

Tú Anh ngồi dậy, không biết từ khi nào bên cạnh giường cô đã có một cây nạng gỗ, cô đứng lên cầm lấy cây nạng từ từ bước ra cửa, vừa mở cửa cô đã ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, cô bước xuống cầu thang lần theo mùi thơm thì đã tới phòng bếp, cô đứng ngoài cửa nhìn Lệ Băng đang qua qua lại lại làm thức ăn, cô ước gì có thể mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy một người vì cô làm đồ ăn sáng, buổi chiều thì cùng cô làm, ăn xong thì cùng nhau dạo phô,́ cùng nhau xem tivi, nếu có thể như vậy thật tốt, không biết từ đâu trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của cô và Lệ Băng, cô nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó.

"Chị dậy sớm vậy." Lệ Băng bước tới trước mặt Tú Anh, từ khi Tú Anh đứng ở cửa thì cô đã biết Tú Anh đang nhìn cô nhưng cô muốn biết Tú Anh sẽ làm gì tiếp theo.

Tú Anh do đang suy nghĩ nên cô không biết Lệ Băng đứng trước mặt cô, cô có hơi lúng túng trả lời "Bây giờ đã 9 giờ sáng rồi." Tú Anh bước lại bưng phụ Lệ Băng mấy cái chén. "Sao không gọi chị dậy làm phụ em."

Lệ Băng nhanh tay lấy lại mấy cái chén "Chân chị đang bị thương cứ để em làm, chị phụ em bới cơm là được."

Tú Anh cũng không nói gì bước lại bàn bới cơm ra chén, cô tự nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Lệ Băng "Em không đi làm sao."

"Dạ không." Lệ Băng bưng mấy đĩa thức ăn bỏ lên bàn và chuẩn bị ăn.

"Là vì vết thương của chị sao." Tú Anh nghĩ là do chân cô bị thương nên Lệ Băng không đi làm để chăm sóc cô.

Lệ Băng biết là Tú Anh đang tự trách mình nhưng lỗi là do cô, cô không thể để Tú Anh tự trách "Không phải đâu, do em có một số công việc bên ngoài, nên hôm nay em sẽ không vào công ty."

"Chị ăn đi." Lệ Băng gắp thức ăn vào chén của Tú Anh.

"Em cũng ăn đi, chén chị sắp thành núi rồi." Tú Anh nhắc nhở Lệ Băng khi chén của cô sắp thành một cái núi nhỏ. Cô cũng bắt đầu gắp thức ăn cho Lệ Băng chén của Lệ Băng cũng sắp thành núi. Hai người nhìn nhau cười không nói gì nữa bắt đầu tập trung vào ăn.

Ăn cơm xong Lệ Băng là người rửa chén, còn Tú Anh thì ngồi nhìn Lệ Băng, cô nói là để cô làm nhưng Lệ Băng không cho, nói chân cô bị thương không tiện vậy là cô phải để Lệ Băng rửa chén.

"Chị ra sô-pha ngồi đợi em đi, em lên lầu lấy thuốc." Lệ Băng lau tay xong dặn dò Tú Anh rồi lên lầu lấy thuốc.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuWhere stories live. Discover now