Chương 17

4.9K 136 7
                                    

7:30am......
Trước cổng tập đoàn tài chính Viễn Duy.....

Các nhân viên được một trận lác mắt với hai người vừa bước vào cổng chính của tập đoàn. Hai người đó không ai khác chính là Lục Lệ Băng-Giám Đốc tập đoàn, còn một người còn lại thì vẫn còn là con số bí ẩn đối với tất cả nhân viên. Lệ Băng hôm nay tuy vẫn là một bộ váy công sở nhưng lại tôn lên 3 vòng vô cùng hoàn hảo, còn cô gái đi cùng Lệ Băng chính là Tú Anh, Tú Anh được Lệ Băng chọn cho một chiếc quần jean đen và một chiếc áo sơ mi trắng tuy là đơn giản nhưng khi được khoác lên trên người của Tú Anh lại rất hài hòa và rất đẹp giống như là chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi được may riêng cho cô ấy, cả hai mỹ nhân thong thả bước vào trong, chỉ cần Lục Lệ Băng và Lục Lệ Tuyết còn có Tần Nhã Kỳ đã làm cho bao người đêu đứng bây giờ lại thêm một cô gái lạ mặt này nữa thì chắc không ai làm việc được nữa.

Lệ Băng nhìn thấy tất cả nhân viên đều nhìn cô và Tú Anh cô liền dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lại tất cả nhân viên, cô chỉ không muốn mình là trung tâm của mọi người. Cô nắm lấy tay của Tú Anh nhanh chóng bước lên phòng của mình. Cô bước lại thang máy bấm lên tầng 34, tầng 34 là tầng dành cho các cấp lãnh đạo trong công ty.

Tú Anh nãy giờ vẫn còn đang quan sát công ty, đúng là quy mô rất lớn, nhân viên đa phần điều là những người có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường và là những người ưu tú, không hổ danh là một tập đoàn lớn nhất thế giới. Cô nãy giờ chỉ lo nhìn quanh công ty nên không để ý là tay cô đã được Lệ Băng nắm trong tay, đến lúc Lệ Băng kéo cô ra khỏi thang máy cô mới nhận ra, mặt cô lại bắt đầu đỏ ửng. Cô ngại ngùng nhìn Lệ Băng đúng lúc Lệ Băng cũng nhìn cô, Lệ Băng liền nhìn thấy có điều gì đó bất ổn đang diễn ra, cô nhìn lại tay của mình thì thấy cô đang nắm tay của Tú Anh, cô cũng có phần hơi ngại nhưng do là băng sơn lâu ngày nên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi buông tay của Tú Anh ra.

Sau khi buông tay Tú Anh ra Lệ Băng liền bước lên trước một bước dẫn Tú Anh đến phòng làm việc của cô.

"Chị mau vào trong đi." Lệ Băng mở cửa phong và kêu Tú Anh vào trong.

"Ừm." Tú Anh bước vào trong, cô lại như một đứa con nít quan sát phòng làm việc của Lệ Băng.

Tú Anh ngó nghiêng nhìn, phòng làm việc của Lệ Băng là một căn phòng rất lớn, có phông màu trắng, cùng với một bộ salon màu nâu và một cái bàn làm việc cùng màu nằm bên phải, còn bên tay trái là một tủ hồ sơ cũng là màu nâu.

"Chị mau vào đây đi." Lệ Băng đứng trước cửa căn phòng của cô mà gọi Tú Anh.

Tú Anh lại bất ngờ với căn phòng đằng sau bàn làm việc của Lệ Băng và nếu không để ý thì không ai biết bên trong đó có cả một căn phòng, tại sao Lệ Băng luôn thích những căn phòng thế này, đây là câu hỏi mà Tú Anh đang rất muốn hỏi ngay bây giờ, cô bước lại chỗ Lệ Băng đang đứng.

"Sao em lại luôn có một căn phòng thế này kể cả ở nhà và nơi làm việc thế này vậy." Vậy là Tú Anh không ngần ngại mà đi hỏi Lệ Băng.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ