Chương 21

6.2K 146 23
                                    

Sau một hồi ôm nhau Tú Anh là người chủ động buông nhau ra, cô nhìn Lệ Băng.

"Băng, sao giờ này em lại ở đây." Tú Anh hỏi Lệ Băng giờ này thì Lệ Băng phải ở công ty chứ.

"Nếu không ở đây thì ai sẽ giúp chị đánh tên kia." Lệ Băng nhìn Tú Anh, may là cô đến kịp lúc nếu không chắc người trước mặt cô đã bị người ta cưỡng hôn rồi.

"Nhưng giờ này thì em phải ở công ty mới đúng chứ." Tú Anh lại hỏi Lệ Băng.

"Khi nãy em thấy cũng đã lâu có lẽ chị đã khám xong nhưng không thấy chị gọi cho em nên em gọi cho chị nhưng không ai nghe máy, rồi em gọi cho Tiểu Hạo, cô ấy nói chị đã về rồi, em cảm thấy lo sợ chị sẽ gặp chuyện nên chạy về xem chị đã về chưa không ngờ vừa về tới thì gặp chị ngoài cổng còn chuyện tiếp theo thì chị đã biết rồi đấy." Lệ Băng nói giọng đầy vẻ quở trách Tú Anh, chỉ tại cô ấy không gọi cho cô nếu cô ấy gọi cho cô tới đón thì sẽ không gặp cái tên Trương Nghiêm kia rồi.

Tú Anh vẻ mặt hối lỗi nhìn Lệ Băng rồi không nói gì nữa, cô im lặng mặt cúi xuống. Lệ Băng thu hết mọi biểu cảm của Tú Anh vào mặt, cô lấy tay nâng mặt Tú Anh lên.

"Đồ ngốc, lần sau nếu muốn đi đâu có thể gọi em, nếu chị gặp chuyện gì thì em sẽ đau lòng đấy." Lệ Băng nói xong lấy tay nắm chặt tay Tú Anh như chứng minh cho lời cô nói.

"Chị xin lỗi." Tú Anh nhìn Lệ Băng cảm giác được bàn tay ấm áp của Lệ Băng nắm lấy tay cô thật chặt trong lòng liền dâng lên một loại cám giác hạnh phúc.

"Nếu có lỗi vậy nhớ lần sau phải gọi em đấy." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh.

"Dạ thưa Đại tiểu thư chị biết rồi." Tú Anh tuy là đang cảm thấy có lỗi nhưng đột nhiên cô muốn châm chọc Lệ Băng.

"Chị...." Lệ Băng nhìn Tú Anh cô thừa biết người này muốn chọc cô nếu đã như vậy thì cô sẽ cho người trước mặt biết tay để không dám chọc cô nữa, cô tiến gần về phía Tú Anh hai tay chạm vào eo Tú Anh bắt đầu cù lét cô ấy.

"Ha ha...Băng...ha ha..bỏ...bỏ chị...ra..ha ha." Tú Anh bắt đầu cười lớn, xin Lệ Băng buông tha cho cô và không biết từ lúc nào Lệ Băng đã nằm lên người cô.

Lệ Băng cảm thấy có một điều gì đó lạ lạ, nãy giờ cô cứ lo cù lét Tú Anh nên không để ý bây giờ nhìn lại thì cô đã nằm lên người Tú Anh, cô đột ngột dừng lại thôi không cù lét Tú Anh nữa, Tú Anh thấy Lệ Băng đã buông tha cho cô cô liền thở một hơi thật dài nhưng cô chợt nhìn lên thì thấy được khuôn mặt của Lệ Băng chỉ cách cô vài cm và còn có cả việc Lệ Băng hiện tại đang nằm trên người cô thì hai má lại bắt đầu đỏ ửng.

Lệ Băng không đứng dậy mà vẫn nằm trên người Tú Anh cô chống hai tay lên để đỡ lấy cơ thể của mình và giảm sức nặng của cô để không đè bẹp cái người bên dưới, cô ngắm nhìn gương mặt của Tú Anh, khuôn mặt của Tú Anh nhìn ở cự ly gần còn đẹp hơn khi nhìn từ xa, da vẻ mịn màng, trắng hồng một cách tự nhiên, còn có hai má vì ngượng ngùng mà ửng đỏ trông cực dễ thương, không kìm được cô chạm môi mình vào cái má ửng đỏ của Tú Anh. Tú Anh chợt giật mình vì hành động của Lệ Băng nhưng cô hoàn toàn không có đẩy Lệ Băng ra, cô nhắm mắt lại tận hưởng từng nụ hôn của Lệ Băng, Lệ Băng chuyển từ má sang cái mũi cao của Tú Anh rồi tới đôi môi của Tú Anh, cô nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi cô ấy, không vội vàng như trước, cô giữ môi cô trên môi của Tú Anh, cô dùng lưỡi vẽ lại đôi môi của Tú Anh, cứ như vậy mà hôn Tú Anh không dám tiến vào trong, cô đang đợi chủ nhân của đôi môi này cho phép.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon