Chương 48

3.4K 108 42
                                    

Lệ Băng sau khi không còn uống nổi nữa mới từ Bar đi ra ngoài đầu óc có chút choáng váng, bước chân nghiêng nghiêng ngả ngả đi lấy xe, sau khi lấy xe cô cứ như vậy mà chạy, không biết nên đi đâu, trong lòng cô có một loại đau đớn, đau đến mức tê tâm liệt phế, không thể nào đau hơn. Cô hận bản thân mình tại sao lại không nói cho Tú Anh biết sớm hơn, tại sao lại sơ xuất để người khác có thể điều tra thân phận của cô, tại sao Gia Kiệt lại phản bội cô, tại sao Tú Anh lại không nghe cô giải thích, tại sao..... Trong đầu cô hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên, cô cố gắng đè nén lại cảm giác đau đớn trong lòng một mực chạy đi......

Phương An cùng Sở Hạo vừa tới thì thấy bóng xe của Lệ Băng, Sở Hạo vội kêu Phương An chạy theo. Lệ Băng phóng xe như bay, Sở Hạo cùng Phương An hoàn toàn bị bỏ xa ở ngoài sau, đến lúc cả hai đuổi theo còn khoảng 800m nữa thì một chiếc xe màu đen phía sau đột ngột chạy với tốc độ vô cùng nhanh hướng xe Lệ Băng đâm tới, Lệ Băng loạng choạng mà bẻ láy, nhưng rồi............

....Gầm......

Một tiếng va chạm lớn vang lên, chiếc xe màu đen đâm vào đuôi xe của Lệ Băng, sự va chạm vô cùng lớn, đuôi xe bị móp trong vô cùng kinh khủng, gã đàn ông từ chiếc xe màu đen phía sau chạy ra xem xét, nhìn thấy bên trong chiếc xe phía trước một cô gái đang gục đầu xuống vô-lăng, đầu chảy đầy máu, miệng hắn nở một nụ cười xảo trá, mở cửa xe, hắn rút ra một cây dao chuẩn bị đâm vào người Lệ Băng thì chợt dừng lại, hắn nghe được tiếng còi xe phía sau liền hoảng hốt trở về xe và chạy đi mất.

Lệ Băng cử động thân thể, cô lấy tay chạm lên trán mình, liền cảm nhận được một mảnh ướt đẫm, và mùi tanh của máu lúc này đột ngột xông lên mũi cô, cô không hoảng sợ mà chỉ bình thản nhìn đôi tay của mình, đôi tay của cô dính đầy máu tươi của những kẻ đáng chết kia và bây giờ là của cô, miệng cười đến ngây dại, rõ ràng mọi chuyện là do ông ta, ông ta mang cho cô thân phận là một sát thủ, bây giờ cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nếu như vậy thì cứ để cô chết đi, rồi bắt đầu một sinh mệnh mới một số phận mới, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện thân ảnh của mẹ cô, bà ấy đang vươn tay ra chờ cô, cô mỉm cười thật tươi rồi vươn tay nắm lấy tay bà.

Sở Hạo và Phương An hốt hoảng mở cửa xe chạy lại chỗ Lệ Băng, Sở Hạo nhanh chóng xem xét rồi đỡ cô ấy qua xe mình rồi chạy nhanh đến bệnh viện, trên xe cô liền gọi về bình viện trước, cô dùng hết tốc độ một mạch thẳng tiến đến bệnh viện.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở rồi đóng, Sở Hạo cùng Phương An ở bên ngoài, lúc này Phương An không còn một chút sức lực nào, cô như người không hồn, ngã người tựa vào lưng ghế phía sau, lúc này đây cô đang tự trách mình không bảo vệ được người quan trong nhất của mẹ cô, người mà bà ấy trông đợi bấy lâu nay, là nguồn sống duy nhất của bà, hai mắt cô vô định, nổi ám ảnh của 13 năm trước lại ùa về, lần này cũng như vậy, rõ ràng thấy người quan trong nhất của mình đang chết dần chết mòn như vậy, nhưng cô vẫn vô lực nhìn họ ra đi không, cô chính là kẻ yếu hèn, cả người thân cũng không bảo vệ được.

Sở Hạo nhìn thấy Phương An như vậy thì liền dẹp nỗi lo của cô dành cho Lê Băng, rồi bước lại chỗ Phương An, cô ngồi xuống ôm Phương An vào lòng, cuối cùng thì người con gái này đã gặp phải chuyện gì, những thứ cô đọc được có phải là quá khứ của cô ấy không, cô cũng không tiện hỏi, bây giờ cô cũng không tiện nói, đành ôm Phương An vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ