Chương 22

5.1K 139 3
                                    

Một buổi sáng lại đến, ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng cả một góc phòng, Lệ Băng từ từ mở mắt ra cô nhìn người bên cạnh mình, khuôn mặt của Tú Anh lúc ngủ rất đẹp tựa một thiên thần, cô đang định chống tay lên nhưng vừa cử động liền cảm thấy có một cảm giác tê dại không thể nhấc tay lên được cô nhìn lại thì ra là không biết từ bao giờ mà đầu Tú Anh đã gối trên tay cô , cô cũng không định nhúch nhích nữa mà nằm yên xuống ngắm nhìn khuôn mặt của Tú Anh, nhưng chưa đợi cô ngắm thì Tú Anh đã bắt đầu tỉnh dậy.

Tú Anh nhẹ nhàng mở mắt ra, không thể thích nghi với ánh sáng ngay nên cô nheo mắt lại rồi lại từ từ mở ra, cô ngước mặt lên thì đã thấy Lệ Băng nhìn cô chầm chầm rồi.

"Xin lỗi, đã làm chị thức giấc." Lệ Băng nhìn Tú Anh, do cô nhút nhít mới làm Tú Anh tỉnh giấc.

"Không phải tại em đâu." Tú Anh nói với Lệ Băng, nếu trách thì phải trách cô chứ, vì là cảnh sát nên cô phải có một loại cảnh giác rất cao, khi nãy Lệ Băng vừa nhút nhít thì cô đã bắt đầu tỉnh rồi.

"Vẫn còn sớm chị mau ngủ thêm một chút đi." Lệ Băng bước xuống giường nhìn Tú Anh.

Tú Anh nhìn lại đồng hồ treo tường sau đó nhắc nhở. "Đã 6 giờ sáng rồi."

Tú Anh nói xong cũng bước xuống giường đi vào tollet, Lệ Băng cũng theo sau, cả hai cùng nhau đánh răng, sau đó họ cùng nhau ra phòng bếp.

"Chị, hôm nay muốn ăn gì." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh hỏi.

"Ừm...." Tú Anh một tay khoanh lại còn một tay thì chống lên tay kia đưa lên cằm giống như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất rất quan trọng, sau một hồi suy nghĩ cô nói. "Món gì cũng được chỉ cần là em nấu."

"Dẻo miệng." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh, cô gái này không biết từ khi nào mà dẻo miệng đến như vậy.

"Không có nha." Tú Anh nói với Lệ Băng.

Lệ Băng chỉ cười rồi chuẩn bị làm thức ăn, Tú Anh đứng bên cạnh Lệ Băng không có ý định rời đi.

"Chị ra trước xem tivi đi em làm là được rồi." Lệ Băng nói với Tú Anh.

"Không, chị ở đây phụ em." Tú Anh nói xong cầm lấy bó rau trên tay Lệ Băng đi lại bàn ngồi.

Lệ Băng bó tay, cô cũng không biết làm gì Tú Anh nên liền chăm chú vào việc làm thức ăn của cô. Được một lúc cô như nhớ ra điều gì, cô xoay người lại hướng Tú Anh nói. "Chị nhớ thường xuyên uống và sứt thuốc nha, em có nghe Tiểu Hạo nói tuy là vết thương của chị lành rất nhanh nhưng vết thương đã nhiễm độc nên phải cẩn thận."

"Chị biết rồi." Tú Anh trả lời, bây giờ cô mới nhớ hôm nay Lệ Băng phải đi công tác, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng nhanh chóng biến mất.

Lệ Băng quan sát Tú Anh dù là hành động nhỏ nhất, cô thấy được ánh mắt đó của Tú Anh cô biết Tú Anh đang nghĩ gì nên trong lòng có chút không đành lòng. Không gian trong phòng lại trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng xèo....xèo của mấy miếng thịt trong chảo.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ