Chương 20

5.9K 175 12
                                    

Tú Anh đang đi quanh sân bệnh viện, không khí trong này rất yên tĩnh và thoáng mát, cô cứ thế mà đi xem một vòng quanh bệnh viện, sau khi thỏa mãn thì chuẩn bị ra về, nhưng bước được vài bước thì cô nghe thấy đằng sau có người gọi cô.

"Tú Anh.... Tú Anh...."

Tiếng của người gọi nghe rất quen, chính là tiếng của anh ta, cô xoay người lại thì thật đúng như dự đoán chính là.......... Trương Nghiêm.

Trương Nghiêm chạy lại chỗ Tú Anh "Chẳng phải em đang đi công tác sao."

Tú Anh có hơi bất đắc dĩ trả lời "Em mới trở về hôm nay."

"Anh có thể mời em một ly cà phê chứ." Trương Nghiêm hỏi Tú Anh.

"Được." Tú Anh đồng ý cùng Trương Nghiêm dùng cà phê, nếu cứ đứng trong bênh viện mà nói chuyện thì có chút bất lịch sự.

Trương Nghiêm cùng Tú Anh bước ra một quán cà phê gần đó. Cả hai vào quán, Trương Nghiêm chọn một bàn gần cửa sổ và nhanh tay kéo ghế cho Tú Anh.

"Cảm ơn." Tú Anh ngồi xuống và nói cảm ơn Trương Nghiêm.

"Không có gì." Trương Nghiêm ngồi vào ghế.

"Cho hỏi hai vị đây dùng gì ạ." Anh phục vụ bước lại và hỏi hai người.

"Cho tôi một ly cà phê." Tú Anh nói với anh phục vụ.

"Tôi cũng như cô ấy." Trương Nghiêm cũng nói với anh phục vụ.

Không mất bao nhiêu thời gian thì hai ly cà phê đã được bưng lên bàn.

"Công tác lần này có ổn không." Trương Nghiêm hỏi Tú Anh, hai người rất ít nói chuyện với nhau, thường chỉ là chuyện công việc, còn cuộc sống thì hầu như không có.

"Dạ ổn." Tú Anh cười đáp.

Trương Nghiêm nhìn thấy nụ cười của Tú Anh liền có chút ngây người tuy là một cái nhếch môi nhưng vẫn rất đẹp.

"Công việc của anh dạo này vẫn ổn." Tú Anh thấy Trương Nghiêm cứ nhìn cô liền cảm thấy mất tự nhiên đành kiếm một câu hỏi để hỏi anh ta.

"Vẫn ổn, chúng ta có thể nói chuyện nào đó ngoài công việc không nhỉ." Trương Nghiêm hỏi Tú Anh, trong câu nói có một chút đùa và một chút đề nghị.

Tú Anh không trả lời Trương Nghiêm vì cô và anh ta không hề có gì để nói với nhau ngoài công việc.

Trương Nghiêm thấy Tú Anh không trả lời, anh liền nở một nụ cười, thật thì anh cũng không biết phải nói gì ngoài công việc, từ trước đến giờ anh không hề theo đuổi một cô gái nào cả nên có chút không biết làm sao.

"Em vào bệnh viện làm gì vậy, không bị thương đấy chứ." Trương Nghiêm hỏi Tú Anh, giờ anh mới nghĩ ra một câu hỏi mà từ nãy anh đã bỏ quên.

"Dạ không, em chỉ đi lấy một số bản xét nghiệm thôi, còn anh sao lại ở bệnh viện." Tú Anh nhanh chóng trả lời và hỏi lại Trương Nghiêm.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ