Chương 55

3.5K 110 11
                                    

Buổi tiệc đến cuối cùng cũng xong, mọi người cùng nhau tạm biệt Đường lão gia rồi trở về, khách về hết Đường lão gia cùng hai đứa cháu gái và Lệ Tuyết cũng trở về, vợ ông-Thượng Nhã đã sớm trở về trước, chiếc xe sang trọng của Đường lão gia từ từ lăn bánh, ở trên xe trong lòng của Đường lão gia như có gì đó thôi thúc, ông liền nói với tài xế chạy nhanh một chút, bình thường sẽ là 1 giờ đồng hồ mới đến Đường gia nhưng hôm nay chỉ mất 35 phút đã tới Đường gia, chiếc xe sang trọng đậu ngay tại cổng, Đường lão gia là người bước xuống tiếp theo là hai chị em Tú Anh và Nhã Kỳ, Lệ Tuyết vẫn còn bên trong xe vẫy vẫy tay với Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ nhăn mặt nhìn Lệ Tuyết nói "Tuyết hôm nay ở đây đi giờ này cũng khuya rồi. "

" Tiểu Kỳ nói rất đúng, Lệ Tuyết con cứ ở lại đây đi. " Đường lão gia trước khi đi vào nhà cũng nói với Lệ Tuyết.

Được chính chủ nhà mời vào Lệ Tuyết cũng không thể từ chối mà cô cũng rất muốn ở lại với lão công của mình, cô liền vui vẻ bước xuống đi lại nắm tay Nhã Kỳ cũng đi vào Đường gia.

Vừa bước vào bên trong Thượng Nhã liền kéo tay chồng, Đường Hạo nhìn vợ hai mắt khó hiểu, Thượng Nhã mặc kệ ánh mắt khó hiểu của chồng mình kéo ông ấy vào thư phòng. Còn ở bên ngoài ba người Tú Anh, Nhã Kỳ và Lệ Tuyết cũng khó hiểu không kém.

Vừa mở cửa bước vào thư phòng, hai mắt Đường Hạo liền nhìn chằm chằm vào một người đang ngồi trên ghế sô pha, tướng ngồi, đôi mắt đều giống ông như đúc, hai mắt ông bắt đầu nhoè đi, người đàn ông như ông cuối cùng cũng rơi nước mắt kể từ mấy mươi năm về trước, khóc vì vui mừng, khóc vì cuối cùng sau mười mấy năm ông cũng gặp lại đứa con gái của mình.

Đường Phụng Kiều nhìn Đường Hạo, bà đứng lên bước tới trước mặt ông rồi ôm chầm lấy ông, cả hai cứ như vậy ôm nhau.

Thượng Nhã ở bên cạnh nhìn cha con bọn họ bỏ quên mình liền giả vờ ho vài tiếng rồi nói "Quên tôi rồi à, còn ông nữa, thật mất mặt, tụi nhỏ còn ngồi ở đây. " Nói xong bà liền nhìn qua ba đứa nhỏ ở bên cạnh, mỗi đứa đều giả vờ như không biết gì.

Đường Hạo lúc này mới bỏ Đường Phụng Kiều ra, rồi nhìn liếc qua chiếc sô pha bên cạnh rồi lại nhìn Thượng Nhã "Sao bà không nói sớm, làm tôi mất mặt rồi. "

Thượng Nhã khẽ hừ lạnh rồi nói "Chứ không phải do ông gặp con gái rồi mừng quá không nhìn trên, dưới, trái, phải sao. "

"Tôi... Tôi không nói với bà nữa. " Đường Hạo nói xong liền đi đến ngồi trên sô pha, khác với lúc vừa gặp con gái lúc này khuôn mặt ông trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Đường Phụng Kiều cũng kéo mẹ ngồi vào sô pha, nhanh chóng nói "Mẹ, đây chính là Sở Hạo con gái của Sở Chí Thiện, còn đây là Phương An con gái duy nhất của Phương gia, còn đây là... "

Chưa đợi bà nói hết Đường Hạo liền nói "Là cháu gái của ta Lục Lệ Băng, nhưng con bé tại sao lại... " nói một phần ông liền dừng lại nhìn Đường Phụng Kiều, từ lúc ông bước vào Lệ Băng luôn là bộ mặt lạnh lùng, lưng thẳng tắp, hai mắt thì đang dán vào quyển sách trên tay, không giống với cháu gái trước kia của ông, tuy là con bé lúc đó cũng có chút lạnh lùng.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ