Chương 58

4K 108 15
                                    

Sáng sớm hôm sau...

Sở Hạo tay cầm theo túi xách cùng chìa khoá xe đi đến gara xe của Đường Gia, ngồi lên xe cô đề máy, máy vừa nổ lại tắt, cô đề liên tiếp mấy lần nhưng vẫn không được, cô đi ra ngoài xem tới xem lui thì vẫn không thấy hiện tượng gì.

Tú Anh đúng lúc cũng đi vào nhìn thấy Sở Hạo đang loay hoay thì đi lại, rồi nói "Xe bị sao thế. "

Sở Hạo ngước lên nhìn thấy Tú Anh giọng nói không chút thiện cảm vang lên "Không có gì, chỉ là xe đề không nổ. "

Tú Anh nghe giọng nói không chút thiện cảm của Sở Hạo cũng không trách, cô nói "Tôi hiện tại đến Đường thị có đi ngang qua bệnh viện, em có muốn đi cùng không. "

"Không cần, tôi sửa một chút là được. " Sở Hạo nhanh chóng từ chối.

Tú Anh thấy sự cự tuyệt rõ ràng của Sở Hạo cô cũng rất kiên nhẫn vờ đưa tay lên xem giờ rồi "Bây giờ đã là 7 giờ 30 đoạn đường từ Đường gia đến bênh viện cũng mất 20 phút, em nghĩ rằng trong 10 phút ít ỏi em có thể sửa nó sao. "

Nghe Tú Anh nói Sở Hạo liền nhanh chóng tính toán, hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng vào buổi sáng nếu đến trễ thì không được, cô không nguyện ý mà nói "Được tôi đi chung với chị. "

Tú Anh nhẹ mỉm cười xoay người đi lấy xe rồi cả hai lên xe, sau đó Sở Hạo chủ động lái xe, chiếc xe hộp màu đen đang vun vút chạy trên đường, đoạn đường từ Đường gia đi ra rất vắng nên Sở Hạo chạy rất nhanh.

Sở Hạo lúc này mới nhớ ra Tú Anh nói là đi Đường thị cô mới thắc mắc hỏi "Chị không phải nên đến sở cảnh sát sao. "

"Không, tôi từ chức rồi. " Tú Anh bình thản nói, kể từ lúc Lệ Băng biến mất cô đã từ chức.

Sở Hạo không nói gì thêm cô chăm chú lái xe, đang chạy ánh mắt cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe đang chạy sau cô, lúc đầu cô không để ý nhưng chạy được một đoạn chiếc xe vẫn chạy theo sau cô, cô khó hiểu nhìn ra ngoài lúc này một viên đạn đang bay thẳng vào kính xe của cô, hoảng hốt cô lách xe qua một bên, đằng sau những viên đạn đang ào ạt bay tới, Tú Anh cũng nhìn thấy, cô cũng vô cùng hoảng hốt nhìn Sợ Hạo.

Sở Hạo nhìn thấy anh mắt lo lắng của Tú Anh liền nói "Chị không cần sợ tin tưởng vào tài lái xe của tôi. " đúng lúc này điện thoại cô reo lên, lúc khẩn cấp như vậy mà điện thoại còn reo làm cô vô cùng khó chịu, reo được mấy tiếng lại tắt, rồi lại reo tiếp. Cô một tay lái xe một tay lấy cái điện thoại từ túi xách ra, trên màn hình hiển thị hai chữ *trợ lý* cô thắc mắc tại sao anh ta lại gọi cho cô, cầm lấy điện thoại lên nghe "Alo... "

"Tiểu thư Trương Nghiêm và cha hắn đã vượt ngục. " Tiếng anh trợ lý có phần gấp gáp.

"Cái gì, hắn vượt... vượt ngục, anh đùa à, tại sao lại có chuyện đó. " Sở Hạo lại càng hốt hoảng.

"Hắn đã liên hệ với người bên ngoài rồi hợp tác cùng nhau đánh lừa bọn cai ngục, tiểu thư cô phải cẩn thận. " Anh trợ lý nhắc nhở vì Sở Hạo từng là người đưa ra bằng chứng của Trương Nghiêm.

"C... M.. N" Cô nghiếng răng gầm gừ từng chữ, cô liền tắt máy, rồi nhìn ra phía sau, bọn chúng vẫn liên tục bắn phía các cô, cô đạp chân ga, tay thì cầm chắc vô-lăng, một tay cô đưa vào túi xách, cô gắng tìm kiếm thứ gì đó, sau một lúc lục lọi thì đã tìm được, cô rút ra một cây súng lục, đưa cho Tú Anh, rồi nói "Cầm lấy, tôi nghĩ chị bắn giỏi hơn tôi. "

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ