Chương 36

5.8K 142 49
                                    

6 giờ sáng hôm sau Tú Anh theo thói quen liền tỉnh giấc, phát hiện hai cổ thân thể không một mảnh vải ôm chặt lấy nhau, đầu của Lệ Băng chôn ở trong ngực cô, Tú Anh nhẹ nhàng vén lại mái tóc do ngủ nên có chút tán loạn của Lệ Băng, khuôn mặt khi ngủ của Lệ Băng là một loại thanh trần thoát tục, non nớt không nhiễm một chút bụi trần, hàn khí trên người không còn làm cho người bên cạnh phải lạnh cả sống lưng nữa mà chính là cái loại nhẹ nhàng, thanh mát, giống như một làn gió nhẹ nhàng xoa dịu cái nóng bức của mùa hạ. Tú Anh cảm giác được sau đêm hôm qua có một sự biến hóa trong mối quan hệ của cô và Lệ Băng, bất luận là địa vị của Lệ Băng trong lòng cô hay là cô ở trong lòng Lệ Băng đều trở nên vô cùng quan trọng, sự thân mật vô hình càng trở nên sâu sắc.

Lệ Băng dường như cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình, mắt hơi nheo lại rồi dần dần mở ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Tú Anh, Tú Anh còn chính diện nhìn cô mỉm cười, cô cũng cười lại, nụ cười này của Lệ Băng giống như đóa hoa sen đang nở rộ vào buổi sáng, tựa hồ còn mang theo cảm giác tươi mát của những giọt sương ban mai, làm cho Tú Anh ngẩn ngơ mà nhìn ngắm. Hiện tại điều khiến Tú Anh hạnh phúc nhất chính là mỗi ngày tỉnh dậy có thể lập tức nhìn thấy nụ cười hòa nhã, tựa như tiên nữ của Lệ Băng, chỉ cần như vậy đối với cô đã rất hạnh phúc.

Tú Anh ánh mắt dịu dàng, giọng điệu nhè nhàng, nói với Lệ Băng "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một chút đi."

"6 giờ rồi, chị còn phải chuẩn bị đi làm, để em đi làm bữa sáng cho chị." Lệ Băng nhìn Tú Anh, tay định đem chăn lấy ra thì bị Tú Anh giữ lại.

"Không cần đâu, hôm nay chị sẽ ở nhà với em." Tú Anh lấy tay ôm lấy Lệ Băng.

"Chị không đi làm sao." Lệ Băng khó hiểu nhìn Tú Anh.

"Không hôm nay chị muốn ở nhà với em." Tú Anh nói xong liền hôn lên trán của Lệ Băng.

"Như vậy có được không." Lệ Băng lại hỏi Tú Anh, cô sợ Tú Anh vì cô mà chậm trễ công việc.

"Em muốn chị đi làm lắm sao." Tú Anh buông Lệ Băng hai mắt nhìn Lệ Băng.

"Không, chỉ là em sợ chị vì...... vì em mà chậm trễ công việc." Lệ Băng ngượng ngùng nhìn Tú Anh.

"Đồ ngốc, có biết chị nhớ em nhiều thế nào không." Tú Anh lại ôm chặt lấy Lệ Băng.

Lệ Băng kề sát người Tú Anh nhẹ hôn lên môi Tú Anh, rồi nói. "Em cũng nhớ chị, thật nhiều."

Hai người ôm lấy nhau nhưng đột nhiên khuôn mặt cả hai đều ửng đỏ lên, vội vàng buôn nhau ra, thử hỏi cơ thể của cả hai điều không có một mảnh vải che thân mà cứ như vậy ôm chặt lấy nhau thật là ái mụi nga.

Lệ Băng đầu cúi xuống không dám nhìn Tú Anh nói "Chị cùng nhau chạy bộ được không."

"Được, chị sẽ làm thức ăn." Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng ngại ngùng khuôn mặt không khỏi hiện lên một nụ cười, cô cũng rất e thẹn nhưng không ngờ Lệ Băng còn e thẹn hơn cả cô.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuWhere stories live. Discover now