Chương 1

10.7K 475 136
                                    

Giờ thứ nhất – khoa răng miệng tầng sáu.

Bệnh viện tư nhân nằm trên phố Đồng Hoa mới được xây dựng cuối năm trước.

Diện tích bệnh viện chiếm khoảng ba vạn mét vuông, sở hữu ba dãy nhà lớn. Dãy chính diện có sáu tầng, bề mặt bên ngoài tòa nhà dát đá vụn thô ráp – phong cách thịnh hành những năm 90, tuy trông rất cũ kỹ nhưng quả thực lại là tòa nhà chính. Song song với tòa nhà chính là hai dãy nhà năm tầng khác, bên phải là khu nội khoa đã được tu sửa lại, còn tòa nhà màu hồng nhạt mới tinh bên trái chính là khu ngoại khoa.

Bệnh viện tư nhân mới được xây dựng một năm lại có kiến trúc hỗn tạp, cổ xưa như vậy, sở dĩ bởi vì trước khi là bệnh viện tư nhân, nó là một bệnh viện công lập với kinh doanh đình trệ.

Mãi tới khi bệnh viện nhỏ duy nhất trong huyện này đổi chủ, Tôn Chính cũng chưa từng tới đây lần nào.

Hắn thực sự ghét bệnh viện công lập nhỏ, quản lý hỗn loạn, trong không khí luôn là những mùi lạ bẩn thỉu, phảng phất như mỗi một hạt vật chất đều là virus có thể khiến bệnh lây qua đường sinh dục bùng nổ. Những thứ này, không lúc nào không uy hiếp cái mũi mẫn cảm của hắn.

Bệnh viện công lập nhỏ, tên thật là bệnh viện Đồng Hoa, được một ông chủ họ Lộ mua lại sau mười năm kinh doanh ảm đạm, sau khi trải qua năm tháng xây dựng sửa chữa, rốt cuộc lần thứ hai đi vào hoạt động.

Nếu mấy ngày trước Tôn Chính không bị vỡ răng cửa, trông khó coi cực kỳ, thì hắn vẫn không định tới khám ở bệnh viện này.

Cổng lớn mang phong cách Trung Quốc của bệnh viện công lập đã bị đập đi, tu sửa thành cổng vàng nhạt theo phong cách châu Âu xa hoa đang được hoan nghênh hiện tại, nhưng để ý kỹ lại cảm thấy rằng công ty bất động sản cố tình xây dựng như vậy để thu hút khách quý.

Tôn Chính bước vào tòa nhà chính ánh sáng ảm đạm kia.

Hướng không tốt, hắn nhíu mày.

Quả thực là như vậy. Nguyên nhân chính là vấn đề về hướng, khiến bệnh viện Đồng Hoa hình thành cục diện kỳ lạ. Bên trái đường, tức là bên bệnh viện tư nhân được xây dựng, chỉ có một tòa nhà duy nhất đang vận hành, cũng chính là bệnh viện này. Bên phải bệnh viện vốn là một xưởng gia công hải sản, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đã đóng cửa từ 5 năm trước, mãi tới bây giờ, ở đó vẫn là một nhà xưởng cũ nát không lành lặn, mặt tường giáp phố toàn là cửa kính vỡ nát và sơn vữa bong tróc. Ngoại trừ trường hợp đó, bên phải bệnh viện luôn là một khoảng đất trống hoang vu, bị dùng làm bãi đỗ xe lâm thời. Mà bãi đỗ xe lớn này lại thuộc sở hữu của hai nhà hàng đối diện. So với tình trạng kinh doanh thất bát bên này, bên kia đường chính là sinh ý thịnh vượng, người đến người đi, cực kỳ hot.

Hình thành cục diện như vậy, đại khái bởi vì đường Đồng Hoa được quy hoạch từ đầu thập niên 80. Khi quy hoạch thành thị, phương vị địa lý và nhân tố ánh sáng không được suy xét cẩn thận, khiến bệnh viện Đồng Hoa bị sấp bóng, không thấy mặt trời ¾ thời gian trong ngày.

Tóm lại, sau khi đánh giá xung quanh, Tôn Chính đưa ra kết luận ngắn ngọn về tòa nhà chính cũ kĩ của bệnh viện tư nhân này như sau: Phong cách quá đát, thiếu ánh sáng, độ sạch sẽ thì còn tạm.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now