Chương 5

3.2K 312 19
                                    

Giờ thứ ba – thang máy tầng bốn.

"Chúng ta phải chạy trốn khỏi đây." Lộ Hà nhấn mạnh từng câu từng chữ, biểu tình nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào.

"Trốn?" Tôn Chính không thể lý giải hàm nghĩa trong đó. Theo kinh nghiệm làm người của hắn, trốn là hành động áp dụng với nguy hiểm nhưng vẫn có khả năng sống sót.

Mà từ này đối với hắn, thế nhưng lại kỳ quái như vậy.

Do tình huống trước mắt không khiến hắn cảm thấy nguy hiểm?

Hay hắn cho rằng mình đã mất đi khả năng sống sót?

Đương nhiên là ý trước, Tôn Chính âm thầm chế nhạo bản thân.

"Tuy nhiên, chưa từng có người thành công." Lộ Hà cười khổ.

"Lộ Hà!" Tôn Chính hơi tức giận với phương thức tự giễu của anh.

Lộ Hà nhún vai, anh nhận ra Tôn Chính không có suy nghĩ tương đồng với mình, nhưng anh hiểu rằng bất cứ ai cũng sẽ ngây thơ khi họ đến nước này, quá tin vào khoa học.

Anh mở tấm bản đồ kia, ý bảo Tôn Chính lại xem cùng.

"Nhớ rõ chuyện tôi vừa nói không?" Ngón trỏ Lộ Hà vạch tới vạch lui trên mặt giấy, phát ra âm thanh cọ xát sàn sạt. Do sự yên tĩnh nên âm thanh này trở nên rõ ràng hơn, do bóng tối xung quanh nên động tác anh cũng trở nên rõ ràng hơn, "Chúng ta phải chạy trốn khỏi bệnh viện này, trước hết thử bắt đầu từ đây đi."

Không thể!

Đây chính là trực giác Tôn Chính đang trả lời. Nhưng suy nghĩ đột ngột này khiến hắn không rét mà run.

Tại sao lại không thể!

Nếu hắn cố chấp như bề ngoài, vậy hắn nhất định sẽ trả lời rằng có thể, nhưng hắn biết, trong nội tâm hắn đã thỏa hiệp với lý luận của Lộ Hà. Suy nghĩ của hắn không được chứng minh bởi bất cứ hiện trạng nào, thân thể hắn cũng vì bản năng mà run rẩy sợ hãi.

Không nhận được câu trả lời của Tôn Chính, dường như đã sớm dự đoán được điều này, Lộ Hà cũng không để tâm, ngón trỏ dừng lại ở tầng bốn: "Tầng bốn, dường như có hai phòng là tạm thời an toàn. Nếu khi tới tầng bốn có chuyện, cậu nhớ kỹ hướng đi chưa? Chúng ta cùng chạy tới đó trốn."

"Phòng tiêm chủng... và khoa Đông y?" Tôn Chính nhìn hai căn phòng được khoanh tròn trên bản đồ, ghi nhớ tên chúng.

Tầng bốn...

Tại sao lại cảm thấy bất an như vậy?

Có lẽ... có lẽ do hắn đã thỏa hiệp với tình cảnh như vậy, tạm thời thừa nhận rằng bản thân đã rơi vào khốn cảnh.

Trốn, từ này, mang đến cảm giác sợ hãi xa lạ.

"Nếu, gặp phải cái gì, không kịp trốn thì phải làm sao?" Tôn Chính ngẩng đầu hỏi.

Lộ Hà nghe thấy những lời này, hiểu rằng Tôn Chính bắt đầu hơi dao động, anh cảm thấy vui mừng, nở nụ cười, nói: "Tin tôi."

Tin anh, bởi vì thế giới này không còn ai.

"Đi thôi!" Lộ Hà một tay bật đèn pin, một tay bắt lấy vai Tôn Chính.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now