Chương 13

2.2K 274 10
                                    

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (9)

"Sẽ không sao chứ?" Tôi kéo chị Quần Phương đứng cạnh.

Chị Quần Phương không nói gì.

Mã Ngọc vừa đi không lâu liền có tiếng nước chảy 'ào ào' truyền tới, tôi thấy kỳ quái mà nhìn về phía chị Quần Phương, chị ấy đã hoàn toàn hòa mình vào bóng tối, tôi không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt chị, nhưng bàn tay chị nắm lấy bàn tay tôi cho tôi cảm giác rằng chị vẫn rất bình tĩnh.

Tiếng nước vang lên từng đợt, từng đợt, nghe như tiếng nước chảy xuống sàn nhà.

Âm thanh này... không giống tiếng đi vệ sinh, càng giống tiếng... tắm rửa hơn.

Ngày xưa tôi cũng loại ký túc xá như vậy, một tầng có hơn mười phòng, cuối hành lang có một cái WC nữ, một cái WC nam, mỗi tuần đều có nước nóng, mọi người bưng chậu ra đó để tắm rửa.

"Chị Quần Phương?" Tôi nhịn không được hô lên.

Quá kỳ quái, rốt cuộc Mã Ngọc đang làm gì trong WC?

Âm thanh này kéo dài một lúc, cuối cùng cũng dừng lại.

Xung quanh không có một tia sáng, tối om không thấy đầu ngón tay, phảng phất như chúng tôi đang ở trong một cái hố đen khổng lồ.

Chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách.

Tí tách, tí tách.

Tiếng nước trở nên có tiết tấu, hơn nữa càng lúc càng lớn, chậm rãi áp sát chúng tôi.

Tôi không nhìn thấy gì cả, thầm oán giận Mã Ngọc đã mang đèn pin đi, hơn nữa đi ra cũng không thèm bật đèn.

Tí tách, tí tách.

Tựa như một người ướt đẫm, nước nhỏ giọt trên sàn đang bước về phía chúng tôi.

Rốt cuộc Mã Ngọc đang làm cái quỷ gì! Có phải cô ấy đang dọa chúng tôi không?

Tôi quả thực có thể cảm thấy một dòng nước chảy qua chân tôi, không có động tĩnh nào, tựa như âm thanh cô ấy bước đi vậy.

Chị Quần Phương cũng nắm chặt tay tôi.

Tiếng nước tí tách từ từ đi qua trước mặt chúng tôi, thổi qua như một làn sương mù mông lung mờ ảo.

Chúng tôi thế nhưng không cử động nổi, cứ như bị dọa sợ vậy, không biết thứ mang theo tiếng nước này là ai, là cái gì, ngay cả hơi thở cũng không có.

Chúng tôi im lặng, không dám hé một lời, từng sợi lông tơ đều dựng đứng lên.

Mã Ngọc? Có phải Mã Ngọc không?

Tôi muốn hỏi ra tiếng, nhưng âm thanh kỳ quái sau đó đã khiến tôi suýt nữa thì ngã ngồi trên mặt đất.

Tiếng trẻ con. Rất nhẹ. Nhưng chắc chắn là tôi không nghe lầm. Tôi cảm thấy mình sắp bật khóc vì sợ hãi. Tại sao nhà vệ sinh nữ tầng bốn lại có trẻ con?

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now