Chương 31

1.9K 191 13
                                    

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (7).

Âm thanh sột sột soạt soạt truyền tới từ bên kia, còn có thể thấy ánh sáng đèn pin đong đưa bên đó.

Hắn bỗng nhiên liền an tầm.

"Chính! Tìm thấy rồi!"

Bên kia truyền tới một tiếng hoan hô vui sướng.

Tôn Chính chiếu đèn pin về phía đó, chỉ thấy trong ánh sáng mông lung, Lộ Hà đang cầm theo một chậu gì đó, cành lá thon dài rũ xuống, dưới ánh sáng âm u phảng phất như những móng tay.

Lộ Hà nở nụ cười với hắn.

Nụ cười kia khiến hắn cảm thấy chói mắt. Hắn lập tức dừng tìm kiếm, đi về phía bên kia.

"Sao rồi? Dường như ở đây chỉ có một chậu Điếu Lan." Lộ Hà đưa bồn Điếu Lan kia tới trước mặt Tôn Chính.

Tôn Chính nâng bồn Điếu Lan lên, cành lá mọc ra từ thân cây cọ vào người hắn khiến hắn ngứa ngáy, bụi đất trong bồn rơi đầy tay hắn.

"Chẳng thấy có gì lạ cả?" Ánh mắt Tôn Chính hoài nghi nhìn về phía Lộ Hà, "Anh chắc chắn bệnh viện vẫn còn giữ chậu Điếu Lan nhiều năm về trước sao?"

Lộ Hà nhún vai: "Bệnh viện cũng không có lý do gì để vứt nó đi... Hơn nữa, Lưu Quần Phương đã nói trong băng cassette rằng, không ai dám chạm tới chậu Điếu Lan này cả."

Tôn Chính khẽ cười một tiếng, ước lượng bồn Điếu Lan trong tay: 'Tôi không cảm thấy bồn Điếu Lan này không thể động như vậy, những câu chuyện đó thường thích yêu ma hóa một số thứ, kỳ thật vấn đề không nằm ở những thứ này."

"Dù thế nào, cũng lật bồn Điếu Lan này lên xem đã." Lộ Hà không phần trần liền lấy Điếu Lan qua, chuẩn bị ném nó xuống đất.

Tôn Chính lập tức ngăn anh lại: "Có người phá hoại cây cối như anh sao? Dù gì... ngoài chúng ta ra, đây cũng là một sinh mệnh khác ở trong bệnh viện này."

Lộ Hà phụt một tiếng bật cười: "Chẳng lẽ hiện tại cậu vẫn còn muốn bảo vệ sinh mệnh trân ái của thực vật? Không chừng trong bồn cây này có thứ gì đó kỳ quái, nếu bệnh viện đã từng cung thứ này làm thần, khẳng định phải có nguyên nhân nào đó."

Nói xong, anh liền túm lấy những cành lá đang giương nanh múa vuốt, chuẩn bị giật nó xuống lại bị Tôn Chính ngăn cản.

"Anh có chút thường thức nào không vậy?" Tôn Chính bất đắc dĩ thở dài, "Loại thực vật này, cứ hai năm là phải đổi bồn, chậu, trong đó có thứ gì thì bây giờ cũng đã không còn. Nếu nó thực sự tà môn thì tại sao bị anh hành hạ như vậy mà vẫn chưa có yêu ma quỷ quái nào xuất hiện?"

Cuối cùng, Lộ Hà đảnh uể oải buông bồn Điếu Lan xuống, đặt nó tại chỗ, nhìn Tôn Chính: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Anh xem những giấy tờ lung tung lộn xộn kia có nói gì tới chuyện thực vật sẽ dẫn tới vấn đề gì đó không? Có lẽ bản thân vấn đề không nằm trên chậu Điếu Lan, mà là trên loại thực vật Điếu Lan này..."

"Bản thân thực vật và vị trí bày biện của chúng đương nhiên sẽ có hung cát khác nhau, nhưng điều đó khác với thứ chúng ta đang nghiên cứu, bồn Điếu Lan này có ý nghĩa đặc thù với bệnh viện, cậu xem, là do một bệnh nhân được viện trưởng cứu kính tặng, cho nên không biết có bị yểm gì đó không... Cảm thấy càng gỡ càng rối..." Lộ Hà nói xong cũng tự mình cười mình.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now