Chương 37

1.4K 196 8
                                    

Băng cassette của bác sĩ Nghiêm (3): Hoạt tử nhân.

"Hôm nay, là ngày 24 tháng 8 năm 2001," Nghiêm Ương dõng dạc nói, giọng nói phá lệ ổn trọng nghiêm túc, "Lộ Hiểu Vân ở trong bệnh viện hai tháng, chúng tôi đợi hai tháng, theo lời anh ấy nói, cuối cùng cũng thăm dò được quy luật lưu động của huyệt trong bệnh viện này, đương nhiên tôi không biết lưu động cái gì quy luật cái gì, tóm lại, anh ấy nói, hơi thở của nó đã rất gần..."

Tôn Chính bấm nút chạy trên máy cassette.

Băng cassette truyền ra âm thanh ồn ào náo nhiệt, phảng phất như đang phác họa ra cảnh tượng bận rộn người đến người đi của bệnh viện ngày trước: Các y tá đẩy xe đi qua đi lại, bệnh nhân mất kiên nhẫn mà rảo bước trước cửa phòng bệnh, bác sĩ lớn tiếng gọi tên y tá nào đó, mà Nghiêm Ương đang chui trong một góc, máy cassette được giấu trong ngực chậm rãi chuyển động, Lộ Hiểu Vân mặt vô biểu tình đứng dựa vào một bên tường, tựa hồ như đang nhìn vào nơi nào đó, lại tựa hồ như đang thông qua nơi đó mà nhìn một thứ gì khác.

Hết thảy đều là những động tĩnh thường ngày của bệnh viện, chỉ là ghi âm ngày hôm nay có chỗ nào hiếm lạ, bọn họ đợi hai tháng, đến tột cùng là đợi thứ gì, nó rốt cuộc là cái gì?

"Nếu theo lời anh nói thì cửa ra rất gần viện trưởng, tôi đã trộm tra xét một chút, phát hiện 7 giờ tối nay quả thực có một cuộc giải phẫu được an bài ở phòng giải phẫu (4), người an bài là viện trưởng, cụ thể là giải phẫu gì thì tôi không hỏi được, nghe nói là một nhân vật lai lịch không nhỏ, nhưng tại sao hắn lại muốn làm phẫu thuật ở bệnh viện chúng ta? Điểm này tôi không hiểu rõ lắm." Nghiêm Ương tựa như đang giải thích với băng cassette, lại như đang đối thoại với người đứng bên cạnh.

"Tôi có cảm giác, Lộ Hiểu Vân..." Nghiêm Ương đè thấp giọng, "Bọn họ đang làm một chuyện vô cùng vô cùng nguy hiểm..."

Chỉ thấy thật lâu sau, bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo xuyên qua tầng tầng tạp âm, "Không sai."

"Vậy..." Nghiêm Ương ậm ừ một tiếng, tức khắc cả kinh như vừa bừng tỉnh đại ngộ, "Chẳng lẽ anh muốn phá đám giải phẫu của viện trưởng Trần?"

Lộ Hiểu Vân im lặng một lúc, vào lúc cả Tôn Chính lẫn Lộ Hà đều cho rằng anh ta sẽ không trả lời, thì Lộ Hiểu Vân lại đột nhiên hỏi: "Cậu còn nhớ tháng sáu có ai nhập huyệt không?"

"Quần, chị Quần Phương... sao vậy?"

"Tháng tám có ai?"

"Không, không có, có chúng ta ở đây, làm sao có thể có người nhập huyệt..."

"Tháng này có ai?"

"Đương nhiên cũng không có, anh có ý gì?"

Lộ Hiểu Vân lại im lặng.

Lộ Hà nghe đến đó, nghiêng đầu nói: "Ý anh ấy là, nếu nửa năm không có ai nhập huyệt, vậy tại sao 'nó' vẫn xuất hiện?"

Tôn Chính như suy tư gì mà nhìn anh, mày hơi hơi cau lại.

"Tháng sáu, cậu có nhớ chúng ta tìm được bao nhiêu cửa vào không?"

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now